13

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))

Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.

_________

Đã trôi qua bao nhiêu ngày tôi cũng không nhớ nữa.

Cả Mikari lẫn Hanyu đều đã thi xong và về nước rồi.

Buổi hẹn hò ở Bắc Kinh của hai người nghe nói cũng rất suôn sẻ, trộm vía là không bị nhận ra.

Lần thi này, Mikari được hạng đồng. Có thể người ngoài sẽ thấy hạng đồng tầm thường nhưng đây là đấu trường quốc tế, tụ tập bao nhiêu người tài từ bao nhiêu đất nước trên thế giới. Thế nên, chỉ việc đạt được hạng đồng thôi cũng đã rất khó khăn. Chính vì thế nên tôi thấy nể Mikari và Hanyu lắm!

Tôi cũng đã nguôi ngoai đi phần nào nỗi buồn mất mẹ, dù chỉ là một chút thôi. Nhưng đây cũng là một bước tiến về mặt tinh thần rồi.

Tối nay, Hanyu hẹn tôi ra ngoài, thấy bảo là vì có chuyện quan trọng muốn hỏi. Dù tôi có chút do dự, hỏi hết cái này đến cái khác, kiểu như:"Sao cậu không hỏi Mikari?" rồi thì "Sao lại muốn hỏi chuyện quan trọng với một người không quan trọng trong cuộc đời cậu như tôi?". Nhưng cậu lại trả lời rất nhanh như thể đã có sự chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, nhưng câu trả lời của cậu khá vòng vo chứ không trả lời hẳn ý chính. Khiến cho tôi rất tò mò. Chính vì thế, tôi quyết định đồng ý.

Hiện giờ, tôi đang ngồi trên taxi tới điểm hẹn.

Dù cậu hẹn tôi tới một trung tâm thương mại cách nhà tôi không xa, bình thường chỉ cần đi bộ vài phút là tới. Nhưng tôi vừa nhận tiền bảo hiểm của mẹ nên quyết định bắt taxi đi. Dẫu sao thì mẹ tôi cũng đã dặn tôi dùng số tiền đó vào những việc tôi thích, thế nên tôi quyết định làm những việc mà trước kia không dám làm để bù lại cho những ngày tháng khổ cực trước đó. Mẹ còn nói nếu tôi không dùng số tiền đó để thỏa mãn bản thân thì bà cũng sẽ không thể đầu thai được. Vậy nên coi như là tôi đang giúp mẹ đi.

____________

Chỉ sau vài phút, tôi đã tới nơi. 

Vừa bước vào, tôi đã thấy Hanyu đang đứng đợi ở một nơi không xa. Cậu đứng dựa vào cột, mặc trên người nguyên cây đen, bịt khẩu trang, để hở mỗi đôi mắt. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi nhận ra cậu rồi.

Tôi bước đến gần, vỗ nhẹ vào vai cậu, nhưng đến lúc cậu quay ra thì nhanh chân chạy lên phía trước. Để rồi khi cậu quay ra không thấy ai, quay lên lại thấy tôi.

"Hù!"- Tôi đứng ở đằng trước, đợi đến khi cậu quay lên liền ngay lập tức lên tiếng.

Dù không nói gì, nhưng tôi có thể thấy được người cậu vừa giật nảy lên. Dù đó chỉ là một việc hết sức bình thường thôi nhưng trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ rằng cậu chính là hoàng tử sân băng khiến tôi không khỏi bật cười trong vô thức.

"Ố! Chị cười kìa! Lần đầu tiên em thấy chị cười thật lòng đấy!" - Cậu lúc này đã hoàn hồn, nói với giọng phấn khích.

Tôi khựng lại. Đúng là vậy nhỉ...? Nhưng mà nói thẳng như vậy thì cũng khiến tôi hơi ngại đấy!

"Vậy à...?" - Tôi vội nói, quay mặt đi chỗ khác.

"Ớ? Sao chị lại quay ra chỗ khác vậy?" - Cậu vừa nói, vừa quay mặt theo để nhìn mặt tôi.

Cái tên này! Chẳng tinh tế gì hết chơn...

"K-Không có gì đâu. Ờm...M-Mình đi thôi nhỉ?" - Tôi vội lảng tránh.

"Vâng!" - Cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra, nói rồi kéo tôi đi.

Hanyu kéo tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác trong trung tâm thương mại. Từ nhà sách, đến trung tâm trò chơi, rồi siêu thị thực phẩm, cả những cửa hàng quần áo, mĩ phẩm, đồ dùng,...nữa. Thứ thực thì đây là lần đầu tiên tôi bị bắt đi bộ nhiều đến vậy. Tôi thì mệt bở hơi tai, vậy mà cậu ấy thì vẫn muốn đến hết chỗ này đến chỗ kia. Đúng là không thể đùa được với sức lực của dân thể thao mà.     

Dù vậy, nhưng cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cái 'chuyện quan trọng' mà cậu nhắc tới là gì. Tôi thật sự tò mò lắm đấy. Nhưng tôi lại không dám hỏi. Vì tôi nghĩ chuyện quan trọng thì nên chờ cậu tự thổ lộ, chứ lỡ như hỏi thẳng thì thật quá không phải phép. 

Hôm nay, tôi thấy cậu kì lắm. Dù gương mặt cậu luôn tươi cười, nhưng với một đứa tinh ý như tôi, cậu ấy trông không được tích cực như mọi ngày. Hơn nữa, một vài lúc tôi còn thấy cậu đắn đo gì đó. Nhưng khi tôi hỏi, cậu lại chỉ trả lời một câu:"Không có gì ạ."

Cuối cùng, khi thấy tôi đã kiệt sức, Hanyu quyết định vào trong một nhà hàng nằm trong góc của trung tâm thương mại. Nhà hàng chẳng to cũng chẳng nhỏ, trông cũng chẳng quá sang chảnh. Nhưng khi tôi bước vào, bên trong như một thế giới khác vậy. Ở trong không chỉ rộng rãi mà còn rất ấm cúng và sang chảnh.  Thì ra đây là bằng chứng của câu nói:"Bề nổi của tảng băng chìm."

Trong khi tôi đang trầm trồ khen ngợi (trong đầu) thì cậu đã tới quầy tiếp tân làm gì đó, rồi đi ra chỗ tôi.

"Mình đi vào phòng thôi chị!" - Nói rồi cậu kéo tay tôi vào một chiếc phòng vip theo chỉ dẫn của lễ tân.

Vào tới phòng, cậu kéo tôi ngồi xuống trước, sau đó ngồi xuống chỗ ngồi ở đối diện. 

Sau khi ổn định chỗ ngồi, nhân viên đưa cho chúng tôi mỗi người một chiếc menu.

Tôi mở menu ra. Ôi trời đất ơi! Nhiều món khủng khiếp! Mà món nào cũng trên 1000 yên!!!??? Vậy thì tôi lấy tiền đâu ra mà trả cơ chứ!?

Thấy tôi hoảng hốt như vậy, cậu như nhận ra gì đó, vội lên tiếng.

"Chị cứ gọi món thoải mái đi, hôm nay em bao!"

Thật luôn!? Món nào cũng hơn 1000 yên đấy!? Mà theo như hình minh họa trên thực đơn thì mỗi món chỉ có mỗi một xíu... Nghĩ thế nào cũng thấy đắt quá rồi đó! 

Chưa để tôi kịp tìm món rẻ nhất để gọi, cậu đã gọi chị nhân viên ra, chọn lia lịa bao nhiêu món. Có khi hơn cả chục món ấy chứ không đùa! Vậy là...tận hơn 1000000 yên!? Đùa nhau à!?

Gọi rồi, cậu qua ra hỏi tôi.

"Chị gọi gì?"

Tôi còn chưa hoàn hồn, gọi bừa vài món rẻ nhất trong thực đơn.

Vừa xác nhận xong, chị nhân viên đã ngay lập tức ra khỏi phòng.

Trong phòng giờ đây chỉ còn mỗi tôi và cậu ngồi đối diện với nhau. 

Lúc bấy giờ, cậu mới cởi khẩu trang và áo khoác ra, tiện mồm than thở vài câu.

"Nóng thật đấy!"

Tôi ngồi đối diện, chẳng biết trả lời ra sao, đành nói bừa.

"Ừm."

Cậu vừa cởi đồ xong, không khí căng thẳng lập tức bao trùm lấy căn phòng. Gương mặt cậu lúc này...đúng rồi! Chính là gương mặt lúc cậu đắn đo! 

Cuối cùng, vì sự tò mò đã bao trùm, tôi quyết định đánh bạo hỏi thử cậu.

"Này, ừm...chuyện quan trọng mà cậu muốn hỏi là gì thế...?"

Lúc này, mặt cậu thoáng vẻ bất ngờ nhưng rồi tôi có thể thấy sự quyết tâm trong mắt cậu. Có lẽ cậu đã sẵn sàng để nói ra rồi.

"Em định giải nghệ. Chị thấy sao?"

___________

Lại đăng muộn T_T   


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top