10

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))

Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.

_________

[Phịch]

Chiếc sofa phát ra tiếng động mềm mại khi tôi ngồi xuống. 

Bật chiếc laptop lên, tôi nhanh tay vào tìm những video phát lại màn trình diễn của Hanyu nhưng tìm mãi, tìm mãi cũng chẳng thấy một cái nào. Có lẽ tôi phải chờ Olympic đăng video trên Youtube rồi. Mong sao họ ra sớm sớm một chút. Tôi muốn xem quá đi mất!

Đang vừa chìm trong tiếc nuối, vừa lẩm bẩm chửi lão nghệ sĩ kia thì...

[Ting]

Thông báo có tin nhắn mới vang lên.

Tôi hoàn hồn lại, mở điện thoại ra. Tôi cứ nghĩ là tin nhắn của Mikari. Dù sao thì cả ngày hôm nay cô ấy đã nhắn cho tôi cả đống tin nhắn kiểu như 'Thương cậu ấy quá!' nè, hay là 'Cậu ấy đỉnh vỡiiiiiii'. Nhưng không! Chủ nhân của tin nhắn chính là Hanyu!

Tôi sốc đến mức ngồi thẳng dậy.

Tôi tròn mắt nhìn màn hình.

Dòng chữ hiện lên: "Chị đang làm gì thế?"

Trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn hẳn. Môi tôi khẽ mấp máy, nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào. Đầu óc tôi trống rỗng trong vài giây, rồi một loạt câu hỏi nảy lên trong tâm trí:Tại sao Hanyu lại nhắn cho mình vào lúc này?Cậu ấy không nên đang ở trong khách sạn, nghỉ ngơi sau trận thi căng thẳng sao?Sao lại nhớ tới mình chứ!?

Tôi vội gõ mấy câu đáp lại.

"À...Tôi đang tìm video phát lại bài thi của cậu mà chưa thấy."
"Có chuyện gì không?"

Chỉ vài giây sau, dấu ba chấm hiện lên.

"Vậy sao?"
"Chưa có phát lại đâu ạ."
"Nhưng chị không cần phải tiếc đâu!" 
"Những gì chị chưa thấy, em có thể kể cho chị nghe."

Tôi ngẩn người. Một vận động viên vừa trải qua cả một ngày dài, vừa bị chấn thương, lẽ ra phải mệt lắm, mà vẫn chủ động nhắn tin cho tôi... để chia sẻ?

Với những ngón tay run run, tôi trả lời: "Cậu không thấy mệt sao?"

Bên kia im lặng vài giây, rồi vài dòng tin xuất hiện:

"Em mệt chứ ạ."
"Nhưng em muốn nói chuyện với người khác."

Tôi khựng lại. Tim đập loạn nhịp.

Cậu ấy vừa thi xong, bao nhiêu người muốn nói chuyện với cậu, bao nhiêu lời chúc mừng, bao nhiêu người hâm mộ. Thế mà Hanyu lại chọn nhắn cho tôi. 

Có phải tôi đang bị ảo tưởng không? Hay là đang mơ?

Tôi tát một cái thật mạnh vào mặt mình. 

Đau quá! Không phải mơ rồi!

Tôi hít một hơi, rồi gõ lại.

"Tại sao lại nhắn cho tôi?"
"Cậu có thể nhắn với Mikari mà?"

Một lát sau, màn hình lại hiện dấu ba chấm.
Rồi tin nhắn tới.

"Vâng, em có thể nhắn với Mikari."
"Nhưng cậu ấy cứ nhắn tin như là fan cuồng của em vậy."
"Điều đó làm em không được thoải mái cho lắm."
"Em cũng không chắc người bạn hồi đó có phải cậu ấy không nữa."
"Vì cậu ấy khác xưa quá, cả tính cách lẫn ngoại hình."
"Có thể là do tuổi dậy thì nên thay đổi nhưng em vẫn cứ thấy băn khoăn lắm."

Mắt tôi dán chặt vào màn hình, từng dòng chữ của Hanyu như nhấn sâu vào tim.
Cậu ấy đang...nghi ngờ Mikari?

Nhưng ngoài Mikari ra, cậu vẫn có thể nhắn tin với những người khác nữa cơ mà? Có phải cậu ấy nghi ngờ tôi rồi không?

Tay tôi run run, tim đập thình thịch, như muốn phá tung lồng ngực.

Tôi vội hỏi lại, muốn xác nhận suy nghĩ của mình.

"Vậy tại sao cậu lại nhắn cho tôi?"
"Cậu còn nhiều người khác để nhắn tin mà?"

Tin nhắn được gửi đi, tôi nín thở chờ.
Dấu ba chấm lại hiện lên.

"Vì em cảm giác chị không coi em như người nổi tiếng."
"Kiểu khi người bình thường mà nói chuyện với em thì sẽ lắp bắp, lúng túng ấy."
"Nhưng chị thì khác. Chị nói chuyện với em cứ như thể em là một người bình thường như bao người khác ngoài kia vậy."
"Có khi chị còn giống cậu bạn ngày xưa hơn cả Mikari đấy!"

Tôi chết lặng.

Ánh mắt tôi dán chặt vào màn hình, từng chữ của Hanyu cứ như mũi kim đâm thẳng vào tim.

Tôi nuốt khan một cái. Trái tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra ngoài.

Không... không thể nào! Cậu ấy đang nghi ngờ mình thật sao!?
Nếu để lộ ra, tất cả mọi thứ tôi đã cố giấu suốt bao năm nay sẽ đổ vỡ hết mất!

Tôi vội vàng gõ ra mấy chữ, tay run đến nỗi suýt đánh sai.

"Ý cậu là sao?"

Chỉ vài giây sau, tin nhắn trả về.

"Em cũng không chắc nữa."
"Chỉ là cảm giác tính cách của chị khá giống cậu ấy, nhìn kĩ thì mặt trông cũng có nét giống nhau."
"Chắc là người giống người thôi."
"Nhưng mỗi lần nói  với chị, em lại thấy khá thoải mái."
"Như thể đã quen biết từ lâu rồi vậy."

Tôi chết lặng.
Ngón tay khựng lại ngay trên bàn phím, chẳng biết nên trả lời thế nào nữa.

Câu nói ấy... như một mũi tên xuyên thẳng vào ngực tôi.
Không lẽ... cậu ấy bắt đầu nghi ngờ rồi sao?
Không lẽ... cái bí mật mà tôi đã cố chôn giấu bấy lâu nay, giờ lại bị lay động chỉ bởi vài câu chữ?

Tôi cắn môi, tim đập dồn dập.
Nếu tôi phản ứng thái quá, cậu sẽ nhận ra ngay. Nhưng nếu tôi giả vờ như không có gì, liệu cậu có thôi nghi ngờ không?

Tôi gõ chậm rãi, từng chữ như bị rút hết sức lực.

"Chắc là do tôi hơi vô cảm đấy."
"Chứ thực ra tôi cũng rất bất ngờ."

Tôi nhấn gửi.
Trong lúc chờ tin nhắn tới, tôi ôm lấy chiếc gối ở bên cạnh, cố trấn an trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Dấu ba chấm lại hiện lên.

"Vậy ạ?"
"Chị giấu cảm xúc giỏi thật đấy."
"Em cứ tưởng chị không bất ngờ xíu nào chứ."
"Chị nhắn với em mà cứ tỉnh bơ vậy á."

Tôi khẽ bật cười.

Tôi vội gõ lại:
"Thì nhắn tin qua màn hình thôi mà."
"Chứ gặp trực tiếp chắc tôi cũng lắp bắp rồi."

Bên kia im lặng vài giây, rồi trả lời:

"Đâu có."
"Lần đầu gặp nhau trông chị bình tĩnh lắm!"
"Em còn tưởng chị không biết em là ai luôn cơ."

Tôi ngẩn người ra.
Bình tĩnh á? Nếu biết tôi đang ôm gối, tim thì đập loạn xạ thế này, chắc cậu ấy sẽ cười chết mất.

Tôi nhắn lại, nửa đùa nửa thật.

"Đừng đánh giá cao tôi quá."
"Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi."

Tin nhắn tới ngay sau đó.

"Vâng!"
"Vậy chị muốn biết cái gì về bài thi Olympic của em?"
"Em sẽ giải đáp hết cho chị luôn!"

Cứ thế, tôi tiếp tục nhắn tin cho Hanyu.
Những tin nhắn qua lại, ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm vu vơ, rồi dần kéo thành một cuộc trò chuyện dài.

Chúng tôi nói về buổi thi hôm nay, về những cú ngã, về cả nỗi tiếc nuối và khát khao 4A mà cậu vẫn theo đuổi.
Rồi bất giác, câu chuyện lại trôi sang những thứ nhỏ nhặt hơn, như món ăn ở làng Olympic, thời tiết Bắc Kinh, hay thậm chí là chuyện tôi đi làm gặp một nghệ sĩ khó chiều.

Dù màn hình chỉ toàn là những dòng chữ, tôi lại có cảm giác như cậu đang ngồi ngay trước mặt mình, mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên rõ mồn một trong đầu.

Có lúc, Hanyu còn gửi thêm vài icon mặt cười, hoặc sticker ngốc nghếch. Tôi bất giác cười khúc khích, đến mức phải lấy gối che mặt vì sợ hàng xóm tưởng mình dở hơi.

Thời gian cứ thế trôi. Từ mười giờ tối, rồi mười một giờ... Đến khi kim đồng hồ nhích sang gần một giờ sáng, tôi mới giật mình nhận ra.

"Tôi phải đi ngủ đây, mai còn đi làm." – tôi nhắn.

Dấu ba chấm hiện lên, rồi tin nhắn đáp lại:
"Vâng, chị ngủ ngon ạ."
"Cảm ơn chị vì đã nói chuyện với em!"

Cậu còn gửi kèm thêm một chiếc sticker gấu Pooh ngủ trong nệm, bên trên là dòng chữ 'GOOD NIGHT!'.

Tôi thoáng sững lại, tim chợt mềm đi như có dòng nước ấm chảy qua.

 "Ừ, ngủ ngon nhé."

Tôi đặt điện thoại xuống, vùi mặt vào gối.
Nhưng phải rất lâu sau, tôi mới có thể nhắm mắt.
Trong đầu giờ đây chỉ toàn là những tin nhắn của Hanyu.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top