08. Sữa
Gamin ngồi bệt xuống sàn nhà sau khi đánh bại Hanwool.
Cậu theo bản năng ôm lấy đôi chân đau rát như bị gãy làm đôi, khó khăn nắn chỉnh lại xem như cứu vãn gì đó.
Hanwool lúc này cũng không khá hơn, cả người hắn tê dại sau hàng loạt cú đấm liên hoàn của Gamin.
- Mày từ bỏ được rồi đấy.
Hắn nhắm mắt, buông lỏng đôi tay.
Vô số dòng suy nghĩ chạy qua đại não Hanwool.
Nào là,
Bố hắn sẽ nghĩ gì khi thấy bộ dạng thảm hại này nhỉ?
Hansol không bỏ bữa tối chứ?
Han Gyeong sẽ thoát khỏi đám người hắn sai tới chứ?
Gamin hoảng hốt. Cậu tưởng mình ra tay quá đáng khiến hắn ngất lịm đành lết đôi chân đau đến gần hắn, cố gắng lay người trước mặt.
- Hanwool, Hanwool.
- Cái chó gì?
Phù.
Gamin thở phào một hơi nhẹ nhõm.
- Tao tưởng mày ngất rồi.
- Tao không yếu đến thế.
- Vậy đứng dậy thử đi?
- Mẹ kiếp.
Rồi bỗng, Hanwool thấy người trước mặt cười khờ một cái.
- Chế diễu tao à?
- Không á, tại vui.
-...
- Cuối cùng tao cũng thay đổi được ngôi trường này, cuối cùng cũng có thể vào đại học.
- Đánh đấm giỏi thế sao không làm vài trận boxing mua vui cho bọn xã hội đen, kiếm được bộn tiền thay vì học đại học.
Gamin mở to mắt, đồng tử cậu giãn ra như thể vừa khám phá được một kiến thức mới.
- Có thế sao?
- Thử không?
- Trêu mày đấy, tao không làm đâu, mục đích dùng nắm đấm của chúng ta khác nhau.
- Thắng thua thôi, liên quan gì?
- Mày dùng nắm đấm để thể hiện quyền lực, tao dùng nắm đấm để bảo vệ những người tao yêu.
Gamin à, cậu không biết đấy thôi, Hanwool Phi cũng đang nỗ lực để bảo vệ thứ mình trân trọng mà.
...
Rất nhanh buổi kỉ luật Hanwool Phi đã đến, tất cả thầy giáo cô giáo trong trường Yuseong đều có mặt đầy đủ.
- Hanwool Phi dựa vào những cáo buộc có cơ sở và bằng chứng liên quan đến hành vi bạo lực của em, nhà trường đã ra quyết định đình chỉ học em 3 tháng. Nếu em muốn phản đối, em có thể làm đơn.
Rầm.
Hanwool đứng dậy, trực tiếp đá gãy chiếc ghế gỗ mình vừa rồi, khoác cặp bước ra sân trường.
- Khoan đã.
Hắn quay đầu, ánh nhìn đặt lên người Han Gyeong.
- Em vẫn có thể quay đầu mà Hanwool, đừng tự đẩy bản thân xuống đáy vực nữa.
Hanwool im lặng, giữ cho mình phong thái dửng dưng vốn có, tay hắn vẫn đút túi quần, rời khỏi Yuseong.
...
Sau khi hệ thống xếp hạng quái quỷ kia bị lật đổ, Yuseong về lại dáng vẻ vốn có của nó.
Thư viện trật kín bàn, dưới bóng cây mát đầy sách giáo khoa thay vì tàn thuốc.
Yoon Gamin đứng trên sân thượng, nơi Hanwool từng ngồi, thầm khen ngợi bản thân.
- Tuyệt cú mèo.
Từ ngày Hanwool bị đình chỉ đến giờ cũng đã 1 tháng, Minhwa không biết vì lí do gì mà chuyển trường rồi biến mất hút. Không có kẻ cầm đầu, không tranh giành quyền lợi. Yuseong giờ đây chỉ là ngôi trường cấp 3 bình thường.
- Gamin, Gamin.
Heewon hồ hởi chạy đến vỗ vai cậu.
- Có điểm rồi này.
Thế là cả đám xúm lại nhận bảng điểm từ cô Han Gyeong, ai nấy đều nín thở, từ từ lật ra.
- Gamin, cậu hạng mấy?
- Ai dà, Sehyun à, hỏi như thế thì...cậu lại đứng nhất hả?
Jun bĩu môi, không biết đã đứng sau lưng Sehyun từ bao giờ.
- Tớ...hạng 197.
- Uầy, uầy, uầyyyy.
Jiwoo giật lấy bảng điểm của Gamin, giơ nó lên cao, mọi ánh mắt đều hướng về tờ giấy định mệnh ấy.
Không hẹn mà làm, 5 người còn lại đồng thời dụi mắt.
- Má, chất thật chứ.
- Em ghê gớm thật.
- Không uổng công tớ kèm cặp cậu.
- Vitamin thật sự có hiệu quả này.
Gamin thề mình sẽ nhớ giây phút này đến tận cuối đời, cái cảm giác đầy thành tựu chết tiệt. Sung sướng quá đi mất.
...
Hôm nay là một ngày chủ nhật nóng bức. Gamin vốn ghét mùa hè, cậu ghét cái cảm giác cơ thể bết rít bởi mồ hôi, cả cái nắng gay gắt đến bỏng rát da thịt. Nên thường khi hạ đến, cậu có xu hướng lười nhát, thích nằm lì trong phòng trừ lúc tập luyện.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cô Han Gyeong đã đặc biệt giao cho cậu một trọng trách nặng nề. Chính là, sửa sang lại thư viện.
Nghe thôi đã thấy học thức rồi.
Còn về lí do, lại càng khó tin hơn.
Hiệu trưởng muốn chuyển phòng thư viện sang một phòng khác to hơn trong trường vì nhu cầu sử dụng tăng quá nhanh. Nơi này luôn trật kín người.
Gamin tạm thời chưa tiêu hóa được hết hình ảnh trường Yuseong bây giờ. Cơ mà không sao, cậu vui lắm.
...
- Giờ thì không vui lắm.
Gamin cùng một số đàn anh lớp 12 khác đang loay hoay tháo gỡ kệ sách để dọn dẹp cho dễ. Đây đã là chiếc thứ 4 được cậu khênh đi trong sáng nay rồi. Vai Gamin sắp đình công đến nơi.
Vật vã hồi lâu với đống việc phải làm, Gamin cuối cùng cũng được thả sau khi cơ thể rã rời.
Phù.
- Giờ kéo khóa cặp thôi cũng mệt nữa.
- Ủa Gamin, em đi lao động thôi mà mang cặp chi?
- Đề phòng trường hợp có bài tập ạ.
Tên đàn anh nọ câm nín.
Đến khi Gamin bước ra được khỏi cổng trường thì trời đã chạng vạng. Cậu tính ghé qua hàng tạp hóa quen thuộc mua kem ăn giải khát.
Nghĩ liền làm, Gamin đổi hướng, rẽ vào con ngõ quen thuộc.
- Hanwool Phi?
Gamin thoáng giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc, theo phản xạ, cậu trốn đằng sau bức tường lớn gần đó.
Hanwool bước ra từ quán tạp hóa, trên người khoác đầy đồ hiệu, vẫn là cái hào quang sáng ngời đó.
Đột nhiên hắn ngồi xuống. Gamin tưởng mình bị phát hiện, trái tim như ngừng đập biểu tình.
Nhưng hóa ra hắn còn chả thèm nhìn về hướng này. Bây giờ hắn đang bận cưng nựng chú mèo hoang vừa gặp trước cửa rồi.
Gamin tròn mắt trước bộ dạng dịu dàng hiếm có của Hanwool. Cậu tựa lưng vào bức tường, hoài nghi việc Hanwool cùng con mèo nhỏ trong vòng tay hắn. Đó không phải là hình ảnh mà cậu từng quen thuộc – Hanwool, kẻ luôn ngạo nghễ, luôn mang một dáng vẻ bất cần và lạnh lùng, nay lại kiên nhẫn vuốt ve một sinh vật bé nhỏ như thế.
Bất giác, một tiếng “meo” khe khẽ vang lên. Con mèo dụi đầu vào lòng bàn tay Hanwool, như thể đã tìm thấy một nơi an toàn.
Gamin cố gắng nín thở, nhưng rốt cuộc vẫn không giấu nổi tò mò. Cậu lặng lẽ thò đầu ra thêm một chút, cố gắng nhìn rõ hơn. Và rồi—
—Ánh mắt Hanwool đột ngột chạm thẳng vào cậu.
Gamin cứng đờ người.
“...”
Hanwool im lặng nhìn cậu vài giây, sau đó nhẹ nhàng buông con mèo xuống đất. Hắn phủi nhẹ vạt áo rồi đứng dậy.
- Ra đi.
Gamin cười trừ, biết bản thân không thể trốn thêm được nữa, đành lê bước ra khỏi chỗ nấp.
- À ờ… lâu quá không gặp nhỉ.
Hanwool hừ nhẹ.
- Mày rình gì tao?
- Đâu có. Chỉ là… vô tình thấy thôi.
Gamin gãi đầu.
- Không ngờ mày thích mèo đấy.
Biết nói gì giờ, mình ở cái thế hèn rồi.
Hanwool không đáp, chỉ liếc nhìn con mèo nhỏ vẫn đang quanh quẩn dưới chân hắn. Một lát sau, hắn hờ hững nói.
- Có vấn đề gì à?
- Không, không có.
Gamin lắc đầu. Nhưng rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu nghiêng đầu nhìn Hanwool mang theo ý cười.
- Lúc nào cũng ra vẻ đầu gấu, ai mà ngờ có ngày thấy Hanwool Phi mủi lòng trước một bé mèo.
Hắn liếc Gamin một cái.
- Còn nói nữa tao đấm đấy.
( Bằng mồm nhé hả mẹ? )
Gamin giơ tay đầu hàng.
- Được rồi, được rồi.
Hanwool nhìn cậu thêm một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi xa, hắn đột ngột dừng lại, không quay đầu nhưng vẫn cất giọng.
- Mày thay đổi được cái trường đó rồi nhỉ.
Gamin thoáng sững người.
- ... Ừ.
Hanwool im lặng một lúc, rồi chỉ nói một câu.
- Giỏi lắm.
Sau đó, hắn bước đi, bóng lưng khuất dần giữa ánh chiều tà.
Gamin đứng đó, nhìn theo cho đến khi Hanwool hoàn toàn biến mất.
Cậu bất giác mỉm cười.
Ừ, ai mà ngờ lại có ngày nghe được một lời khen từ Hanwool Phi chứ?
...
3 ngày sau.
Gamin vẫn tiếp tục công việc của mình ở thư viện mới. Những quyển sách được xếp ngay ngắn, tiếng cười nói râm ran trong khuôn viên, tất cả đều là minh chứng cho sự cố gắng của cậu và mọi người.
Hôm nay, sau khi hoàn thành phần việc của mình, Gamin trên đường đi đã nghĩ ngợi gì đó, sau cùng lại rẽ ngang, hướng về phía quán tạp hóa nọ. Khi vừa bước ra khỏi cửa hàng, cậu lại "vô tình" bắt gặp Hanwool Phi.
Hắn đang ngồi trên băng ghế đá gần đó, vẫn là dáng vẻ ung dung, nhưng lần này, trên tay hắn có một hộp sữa nhỏ. Con mèo lần trước cũng ở đó, nằm gọn trong lòng Hanwool, lười biếng vươn người khi được hắn xoa đầu.
Gamin do dự một lát, nhưng rồi vẫn bước tới.
- Lại gặp nhau nữa rồi.
Hanwool không thèm nhìn lên.
- Tao có cấm mày đi qua đây đâu.
Gamin bật cười, rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. Cậu nhìn con mèo trong tay Hanwool, rồi chợt hỏi.
- Mày nhận nuôi nó à?
- Không.
- Nhưng trông nó như con mèo nhà mày ấy.
- Không phải chuyện của mày.
Gamin nhướng mày, nhìn Hanwool rồi lại nhìn con mèo.
- Nó có tên chưa?
- Chưa.
- Vậy đặt đi.
Hanwool im lặng. Hắn đưa mắt nhìn con mèo nhỏ đang lim dim ngủ trên đùi mình, một lát sau mới cất giọng.
- Hmm, Mít đi.
- Quả mít á?
- Ừ.
Gamin không nhịn được, bật cười thành tiếng.
- Nó nhỏ xíu à, mà mày để nó tên Mít, nghe chả hay gì.
- Mày nghĩ sao?
Cậu liếc nhìn hộp sữa trên tay Hanwool, thuận miệng đề xuất.
- Sữa, gọi em ấy là Sữa đi.
- Được.
Hanwool cúi xuống, xoa đầu em mèo trong tay, hắn hạ giọng.
- Xin chào, giờ em tên là Sữa. Sữa ngủ ngon nhé.
Một lúc sau, Gamin chủ động lên tiếng.
- Mày tính sao tiếp theo?
Hanwool nhìn cậu, đôi mắt hắn tối lại một chút.
- Ý mày là gì?
- Tao chỉ thắc mắc thôi. Ba tháng đình chỉ, xong rồi thì sao? Mày có định quay lại trường không?
Hanwool khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó lại có chút gì đó mỉa mai.
- Quay lại? Tao có chỗ nào để quay lại à?
Gamin im lặng.
Hanwool tiếp tục.
- Tao đâu có giống mày. Mày có mục tiêu rõ ràng, có bạn bè ở bên.
Gamin nhìn hắn, đôi mắt cậu thoáng qua chút phức tạp.
- Hanwool, nếu mày không đưa tay ra thì không ai kéo mày lên được đâu.
Hanwool khẽ nhíu mày, nhưng trước khi hắn kịp đáp lại, Gamin đã đứng dậy, vươn vai một cái.
- Dù sao thì… nếu có ngày mày muốn quay lại, tao nghĩ Yuseong vẫn sẽ chào đón mày.
Hanwool nhìn theo bóng lưng của Gamin, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó gọi tên.
Gamin bước đi, nhưng khi đi được vài bước, cậu chợt quay đầu lại, cười tươi.
- À, Hanwool.
- Gì?
- Tao cũng nghĩ mày giỏi lắm đấy.
Gamin không đợi câu trả lời, chỉ đưa tay vẫy vẫy, rồi tiếp tục bước đi.
Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà, để lại trên con đường dài một ánh hoàng hôn dịu nhẹ.
Ở một góc khuất, Hanwool ngồi đó, bên cạnh là một con mèo nhỏ và một suy nghĩ mơ hồ trong đầu.
- Sau này mỗi ngày anh đều đến nhé Sữa ơi? Mong em không phiền.
...
chap nì không quá đặc sắc nma nó healing hêheh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top