07. Tương lai

Yoon Gamin là một kẻ cuồng công việc.

Ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, cái hồi lớp 5 lớp 6, khi bạn bè cậu còn ham chơi nghịch ngợm, cậu đã ước mình sẽ trở thành một thiên tài công nghệ.

Lớn hơn chút nữa, cậu lại muốn làm luật sư bảo vệ công lý cho thế giới ngoài kia.

Cho đến khi trưởng thành, cậu chọn theo ngành y.

Và Yoon Gamin rất hài lòng với lựa chọn của mình.

Dù đôi khi...

Giấc ngủ thu gọn lại còn 3 tiếng đồng hồ.

Phải chạy thật nhanh dẫu tay chân mỏi nhừ.

Trái tim như bị bóp nghẹn mỗi lần nghe thấy tiếng khóc nấc của người nhà bệnh nhân.

Dùng lời nói dối đến thành thục chỉ để bệnh nhân không bỏ cuộc.

Ngồi trong phòng thí nghiệm hàng giờ đến quên cả ngày tháng năm.

Những lần nghe điện thoại của người thân ít đi.

Chữ bận luôn treo trên cửa miệng.

Gamin vốn chẳng xem đó là gánh nặng hay mệt mỏi.

Cậu yêu công việc này vì những lần chiến đấu thắng cả thần chết.

Từ những bó hoa tươi thắm của bệnh nhân sau khi xuất viện.

Gamin cho rằng chỉ cần bám víu vào điều đó, mất mát một chút cũng chẳng sao.

Cho đến khi cậu bắt đầu yêu một người.

Hanwool Phi - bệnh nhân của cậu, cũng là một nghệ sĩ saxophone có tiếng.

Ấn tượng đầu của Gamin về hắn là một tên vô cùng cố chấp.

Chẳng mấy khi Hanwool nghe lời khuyên của bác sĩ đâu.

Thỉnh thoảng còn trốn bay trốn biến đi biểu diễn, làm Gamin nhức đầu vô cùng.

Cậu chỉ đành dặn dò em gái của hắn - Hansol, một đứa trẻ mới 17 tuổi rằng con bé nên bảo anh mình ngoan ngoãn điều trị trước khi bệnh nặng thêm.

- Bác sĩ Yoon thấy đấy, anh ấy sẽ thật sự chết nếu rời xa âm nhạc.

Gamin bó tay.

Cuối cùng vào ngày hắn xuất viện. Gamin thấy hắn rụt rè gõ cửa phòng làm việc của mình, dúi vào tay cậu một tấm vé xem buổi hòa nhạc.

Gamin mỉm cười, lập tức nhận lấy. Có lẽ lâu rồi cậu chưa dành thời gian cho bản thân.

...

Lần ấy rơi vào những buổi cuối thu. Gamin quấn thật nhiều lớp áo dày, quyết tâm chống lại cái lạnh thấu sương.

Cậu dò tìm hàng ghế trên vé. Gamin thoáng ngạc nhiên, hàng thứ 4, ngồi chính giữa, vị trí đẹp nhất nhà hát. Ai ai cũng muốn săn vé nơi đây.

Chừng 15 phút sau, buổi hòa nhạc bắt đầu.

Hai tiết mục trôi qua, Gamin chưa thấy sự xuất hiện của Hanwool, cậu có phần sốt ruột.

Buổi hòa nhạc bước sang tiết mục thứ ba. Đèn sân khấu mờ dần, chỉ còn lại một ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống trung tâm.

Tiếng saxophone cất lên.

Gamin giật mình. Không còn là giai điệu trầm lắng của một người từng mang bệnh, âm nhạc lần này đầy mạnh mẽ, phóng khoáng, như gió cuốn qua từng tán lá mùa thu.

Và rồi, hắn xuất hiện.

Hanwool Phi bước ra từ phía sau cánh gà, dáng vẻ ung dung như một lãng tử trên sân khấu của chính mình. Hắn khoác một chiếc sơ mi trắng với hàng cúc trên cùng để mở, chiếc áo vest xám nhạt vắt hờ hững trên vai. Dưới ánh đèn, từng đường nét sắc sảo của hắn càng trở nên rõ ràng—đôi mắt sáng lấp lánh, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tự tin.

Gamin bỗng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Hanwool đứng giữa sân khấu, saxophone trên tay, dáng vẻ như một bức tranh nghệ thuật sống động. Từng nốt nhạc tuôn ra, không chút gò bó, không chút gượng ép—đó là Hanwool Phi, người thả hồn vào từng giai điệu như thể hắn sinh ra để làm điều này.

Gamin quên mất lạnh giá của cuối thu, quên luôn cả những bận rộn chồng chất thường ngày. Khoảnh khắc này, trong không gian tràn ngập âm nhạc, cậu chỉ còn biết dõi theo người đàn ông đang tỏa sáng trên sân khấu kia.

Đến cuối bản nhạc, Hanwool từ tốn cúi đầu chào, rồi bất chợt hướng ánh mắt về phía hàng ghế thứ tư, nơi Gamin đang ngồi.

Và hắn cười.

...

- Cảm ơn bác sĩ Yoon vì đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua.

Như một phép lịch sự, Hanwool rất chào đón sự nán lại của Gamin.

- Cậu về sớm đi, thuốc giảm đau thường đầu hàng trước cái lạnh đấy.

Hanwool bật cười trước câu đùa của Gamin. Hắn đưa hai tay ra phía sau, bật người ngồi lên sân khấu. Rồi cẩn thận cất chiếc saxophone yêu quý của mình vào túi đựng.

- Tôi khỏe rồi mà.

Nhưng thứ Gamin để ý lúc này lại là những dòng chữ trên chiếc túi màu đen tuyền kia.

Như hiểu được ánh nhìn của vị bác sĩ nọ, Hanwool thong thả giải thích.

- Tôi thường thể hiện tình cảm, sự biết ơn của mình bằng cách để họ kí tên lên túi.

Ngón tay thon dài của Hanwool lướt trên bề mặt vải sần sùi theo thời gian.

- Đây là chữ kí của người thầy đầu tiên của tôi, ông ấy năm nay đã 93 tuổi rồi. Còn đây là của chủ nhà hát đầu tiên tôi biểu diễn..

Hanwool mang vẻ mặt tự hào, giới thiệu từng người một với Gamin như thể đang kể về cuộc đời mình.

Trùng hợp là, bác sĩ Yoon rất hứng thú.

Bỗng Hanwool dừng lại, lục lọi gì đó trong túi quần bên trái.

- Đây, bác sĩ giúp tôi một chữ kí nhé.

Hắn đẩy cây bút về phía Gamin.

Cậu hoàn toàn không bài xích, phấn khởi gửi lại Hanwool chữ kí của mình kèm lời chúc nhỏ xinh.

" Thuận lợi và hạnh phúc. "

...

Để rồi chính Gamin cũng không ngờ đến.

Sau này chữ kí của cậu đã nằm ở đó, bên ngoài túi đựng và cả trên chiếc saxophone mà Hanwool yêu nhất trên đời.

- Tuyệt, hai thứ anh yêu nhất đang ở cùng một chỗ.

Hanwool nhìn ngắm cây saxophone một lượt, vuốt ve nét bút của Gamin, nâng niu đến từng khoảnh khắc.

- Anh sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận, không để nó nhòe đi.

Gamin bật cười trước sự tinh nghịch của người yêu.

Cậu đặt đĩa trái cây vừa gọt vỏ lên bàn, đưa cho Hanwool một miếng, mình một miếng, tựa đầu vào vai hắn.

- Mờ cũng được, em sẽ ở đây mãi để kí tiếp cho anh.

...

Từ ngày Hanwool công khai hẹn hò với Gamin, người người nhà nhà đều chúc phúc cho họ.

Tại sao không? Hai người trẻ tuổi đầy nhiết huyết lại vô cùng xuất chúng. Dĩ nhiên phải ủng hộ nhiệt tình rồi.

Mà thật ra cũng chẳng phải thông báo họp mặt gì đâu. Cả thế giới tự nhiên mà biết họ yêu nhau thôi.

Tự nhiên ở chỗ,

Hanwool nâng niu cây saxophone của mình hơn thường ngày, nhất định không cho ai chạm vào nó.

Cũng chẳng ai mua được ví trí chính giữa hàng ghế thứ 4 kể từ đó.

Và rồi mỗi lần kết thúc đêm diễn sẽ có một bó hoa hướng dương rực rỡ được gửi lên sân khấu.

Tự nhiên hơn nữa khi,

Trên bàn làm việc của Gamin xuất hiện một chậu cây xương rồng nhỏ xinh.

Cậu sẽ luôn đeo một chiếc cà vạt dù nó không hợp màu với bộ vest.

Gamin sẽ luôn từ chối những buổi hội họp sau ca trực.

Cậu thường xuyên cầm điện thoại hơn.

Đến bệnh viện muộn hơn và cười nhiều hơn.

Mọi người, đồng nghiệp xung quanh họ bắt đầu tò mò. Có người đánh liều hỏi rằng " cậu yêu đường rồi sao? "

Gamin đã trả lời một cách đầy mãn nguyện thế này.

" Tôi tìm thấy lối về của mình rồi. "

Còn Hanwool thật thà hơn một chút.

" Ừ. Tôi vô tình phát hiện ra mình cần một gia đình. "

...

Ngày tháng ấm áp cứ thế trôi đi. Sự nghiệp của hai người lên như diều gặp gió.

Hanwool được cử đi lưu diễn ở nhiều quốc gia. Gamin là gương mặt không thể thiếu ở các cuộc hội thảo y khoa.

- Gamin, cơm xong rồi đây, rửa tay rồi ăn nào.

Như mọi lần, Gamin mệt nhoài lăn vào bàn ăn, hít hà mùi vị gia đình trên mâm cơm nghi ngút khói.

- Trông ngon thật.

- Ăn ngon miệng nhé.

Cậu vốn là kiểu người không thích việc vừa ăn vừa nói trong bữa cơm. Nhưng từ ngày quen Hanwool, Gamin hoàn toàn gạt quy tắc đó sang một bên.

- Món thịt xào này ngon ghê.

- Ừm, canh ngọt thật, quá đã.

- Trứng xào cà chua em thích nữa.

Tâm trạng của cậu dần tốt nên, đứa trẻ trong tâm hồn cũng bắt đầu hưởng ứng, vui vẻ lắc lư.

Đến cuối bữa ăn, Gamin chủ động xung phong rửa bát, vui vẻ ngân nga bài nhạc yêu thích.

- Dạo này tâm trạng của em tốt ghế thật.

- Tại được ở cùng anh đấy.

- Thật là...

Hanwool bó tay trước con người này. Ai nói bác sĩ ăn nói khô khan bước ra đây gặp hắn nhé.

Sau khi hoàn thành xong mọi công việc, Gamin yên vị trong lòng Hanwool, cùng hắn xem bộ phim truyền hình đang hot dạo gần đây.

- Gamin...

- Hanwool...

Hai người đồng thanh.

- Anh nói trước đi.

- Em nói trước đi.

Gamin bật cười.

- Vậy cùng nói đi.

- Được.

Cả hai cùng lúc hít một hơi thật sâu.

- Anh sang Pháp định cư với em nhé?

- Chúng ta chia tay nhé?

Nụ cười trên môi Gamin lập tức vụt tắt, cậu nhíu mày.

- Anh đùa gì thế?

- Anh không đùa.

- Thế tại sao?

- Anh nhìn thấy giấy thông báo của em rồi.

Gamin ngớ người, cậu nhận ra tờ thông báo hoàn tất đăng kí chuyển công tác bị mình quăng hớ hênh trên bàn làm việc.

- Nhưng đó đâu thể là lí do anh chia tay em?

- Gamin, anh biết đây là điều em ước mơ hai năm qua.

- Vâng, em cũng không thích việc yêu xa chút nào nên em mới đề nghị anh sang định cư cùng em mà.

- Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ saxophone, em biết mà.

Gamin im lặng, cậu không thể cãi. Thật ra cậu định sẽ thương lượng điều này với Hanwool từ lâu. Ngộ nhỡ hắn không đồng ý, yêu xa với cậu chẳng khó đâu.

- Em sẽ ở đó bao lâu đây Gamin?

- Em không rõ nhưng...

- Anh không muốn từ bỏ saxophone, anh nghĩ em hiểu. Anh cũng không muốn mình cản trở dự định của em trong tương lai. Anh không muốn em khổ sở giữa tình cảm và công việc.

- Em có thể cố mà...

- Bấy lâu nay em không mệt sao, bác sĩ Yoon?

Gamin thả mình vào ánh mắt sâu thẳm của Hanwool. Người đưa cậu đi truyền nước khi cậu kiệt quệ đến ngất đi, người đắp chăn và bế cậu lên giường khi cậu ngủ quên trên bàn làm việc.

Cậu không thể phủ nhận việc đôi khi cậu quá mệt mỏi để nói chuyện với Hanwool. Thỉnh thoảng cậu cảm thấy buồn nôn khi ăn món hắn lâu, chỉ vì vừa phẫu thuật xong một ca bệnh phức tạp.

Chiếc áo cậu khoác nhiều nhất không phải áo blouse mà là bộ dạng hạnh phúc và vui vẻ.

- Anh có trách em không?

- Không trách. Anh cũng có ước mơ, anh hiểu. Có thể hy sinh cho em, anh đã mãn nguyện rồi. Em không cần phải tỏ ra mình có thể giải quyết mọi thứ dễ dàng.

- Em nghĩ em chưa sẵn sàng để rời xa anh.

- Vậy tại sao lại chọn bỏ lại anh?

Gamin nhất thời không biết nói gì. Cậu đã giấu hắn đăng kí chuyển công tác. Được làm việc trong bệnh viện đó là khát vọng của cậu từ lâu. Trưởng khoa là người cậu rất kính trọng và ngưỡng mộ.

- Gamin, anh không giận em, tình cảm là thứ không nỡ nhất trên đời nhưng lại là thứ duy nhất ta có thể buông bỏ mà.

Hanwool đưa tay lên, nghịch ngợm vài lọn tóc nhỏ của người mình yêu.

Ngay cả khi chia tay, bầu không khí vẫn an yên một cách kì lạ.

...

Sân bay tấp nập người qua lại. Gamin đứng trước quầy làm thủ tục, tâm trí mơ hồ giữa tiếng loa phát thanh thông báo chuyến bay sắp cất cánh. Bàn tay cậu siết chặt quai túi xách, lòng ngổn ngang đến mức chẳng thể nhận ra người đứng phía sau mình từ bao giờ.

Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên vai.

- Đi thôi.

Giọng Hanwool vẫn trầm ổn như mọi ngày, chỉ là lần này xen lẫn chút gì đó khó tả. Gamin quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Hắn vẫn là Hanwool Phi mà cậu yêu. Nhưng hôm nay, hắn đứng đây để tiễn cậu đi.

Hai người lặng lẽ bước đến cửa kiểm tra an ninh. Gamin không giỏi nói lời chia tay, còn Hanwool thì chẳng bao giờ thích những khoảnh khắc lưng chừng như thế này. Vậy mà, cả hai vẫn chần chừ không muốn buông.

Họ đứng như vậy hồi lâu, cho đến khi tiếng loa lại vang lên, thúc giục hành khách lên máy bay. Gamin khẽ lùi lại, ánh mắt đong đầy lưu luyến.

- Em đi đây.

Hanwool gật đầu, nở một nụ cười thật đẹp.

- Thuận lợi và hạnh phúc, bác sĩ Yoon.

Gamin gật đầu, quay lưng bước đi.

Hanwool vẫn đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng quen thuộc ấy cho đến khi hoàn toàn khuất hẳn sau cửa an ninh.

Hai thứ anh yêu nhất từng ở cùng một chỗ.

Giờ đây, chỉ còn lại một.

...

- Anh Hanwool, sao giờ mới chịu đến?

Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của Hansol. Hanwool vội vã bước xuống xe, bộ dạng lãng tử này chắc chắn là vừa biểu diễn xong đây mà.

- Anh xin lỗi, bắt đầu chụp ảnh chưa?

- Vừa mới tung mũ xong, vừa kịp anh hai yêu dấu ạ.

Hansol nhanh chóng kéo Hanwool ra một góc chụp choẹt dưới góc nhìn ngưỡng mộ của các sinh viên còn lại.

Biết sao giờ, ai bảo anh hai cô vừa đẹp trai vừa nổi tiếng mà.

...

- Các em vui lòng tập trung tại sân khấu, hôm nay trường chúng ta có một vị khách mời đặc biệt, đến tri ân và đưa ra lời khuyên cho các em trên hành trình chinh phục bản thân.

Mọi sự chú ý đổ dồn vào phía cánh gà, trong tràng vỗ tay giòn giã, một bóng người quen thuộc bước ra.

- Chào các em học sinh, tôi tên là Yoon Gamin, trưởng khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Ambroise Paré. Cũng là cựu học sinh của ngôi trường này.

Thịch.

Hanwool cảm giác tim mình hẫng một nhịp.

- Này, anh còn nhớ anh ấy không?

Hansol huých nhẹ vào vai Hanwool, kéo hắn ra khỏi cảm giác lưu luyến quá khứ.

- Chà, xem hào quang của anh ấy kìa, mắt nhìn người của anh đỉnh đó nha.

Hắn nhìn Gamin đứng trên sân khấu, dưới con mắt ngưỡng mộ của bao người, cuối cùng cảm thấy có chút yên tâm.

- Ừ, quả thật.

...

Sau khi buổi lễ kết thúc, Gamin cầm ly rượu vang trên tay, tiến về phía Hanwool.

- Mấy năm nay anh khỏe chứ?

- Bác sĩ Yoon, nghe nói cậu sắp kết hôn.

- Phải.

- Tôi có thiệp mời chứ?

- Dĩ nhiên rồi, đừng quên lời hứa của chúng ta đấy.

Hanwool bật cười.

- Hẳn rồi, tôi sẽ chơi saxophone trong lễ cưới của anh, tôi nhớ mà.

- Cảm ơn nhé.

- Vì điều gì?

Gamin cúi xuống, vân vê chiếc nhẫn cưới trên tay.

- Vì đã không đợi tôi.

- Không có gì, lớn hết cả rồi, tôi biết cái gì nên nắm cái gì nên buông mà.

- Nhất định phải hạnh phúc đấy, Hanwool.

- Được, tôi hứa.
...

Cây saxophone vẫn còn đó, chỉ là vết mực đã mờ phai theo năm tháng.

Là do thời gian tàn nhẫn hay người sở hữu không còn muốn níu giữ?

Không biết nữa nhưng khi Hansol hỏi hắn, nếu có cơ hội Hanwool sẽ quay lại với Gamin chứ.

Hắn đã trả lời thế này.

" Không, chuyện tốt thế này, trải qua một lần mới đáng quý, mới ngọt ngào. Buông rồi là buông thôi, không ai chết vì thiếu ai đâu mà. "

....

tui muốn viết chap se này vì, ai rồi cũng sẽ gặp một mối tình đẹp mà dở dang như vậy thoai hihi

ae đọc chán chưa nhề?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top