06. Sạch sẽ

- Tưởng tượng mà xem, sau một ngày mệt mỏi trở về nhà có người để nhắn tin, để call tâm sự, để kể lể không nghĩ suy... cũng đã thấy phiền rồi.

Đó là những lời Hanwool nói với Minhwa khi được hỏi về dự định yêu đương.

- Tình yêu đã làm gì để mày cô lập nó thế?

Minhwa cười ngả ngớn, cảm thấy bạn mình thật đáng thương.

Hanwool nhăn mặt, nhớ lại những kỉ niệm đầy sầu não trước kia.

- Chúng ta chia tay đi.

- Tại sao?

Cô gái trước mặt hắn tức đỏ mặt, rõ ràng là nàng ta xinh đẹp, giỏi giang, biết bao nhiêu người ngưỡng bộ, tự dưng đang tốt đẹp lại đòi chia tay?

- Biết vậy là được rồi.

Hanwool quay ngoắt người đi, để cô gái nọ ấm ức cả một buổi chiều.

Lí do thật sự khiến hắn chia tay á. Chuyện dài lắm.

Là thế này, Hanwool chúa yêu sự sạch sẽ, hắn có những quy tắc bất thành văn của mình.

Như là...

Trước khi ăn phải rửa tay với xà phòng 5 phút.

Nhai không được phát ra tiếng.

Quần áo vừa thay ra liền giặt sạch sẽ.

Chăn ga phải giặt và thay mới sau 3 ngày.

Khi thức dậy tuyệt đối không được để chăn ga có vết nhăn nhúm.

Mọi đồ đạc trong phòng phải sắp xếp theo đúng vị trí quy định, lệch dù chỉ 1 cm cũng phải chỉnh lại.

Tuyệt đối không được ngồi xuống giường khi còn mặc quần áo vừa mặc ngoài đường về.

Không uống chung cốc với ai, dù là người thân.

Nếu đã mở gói bánh kẹo, phải ăn hết ngay trong ngày, không để thừa sang hôm sau.

Mọi món ăn trong tủ lạnh phải dán nhãn ghi rõ ngày mua, và nếu quá 48 giờ thì phải bỏ ngay.

Khi sắp xếp sách vở, bìa sách phải quay về cùng một hướng, khoảng cách giữa các quyển sách phải đều nhau.

Khăn tắm dùng xong phải phơi ngay lập tức, không bao giờ để ẩm trong phòng tắm.

Còn người yêu cũ hắn à? Đi chơi về liền tiện tay bốc một miếng tôm trên đĩa. Lúc rảnh rỗi thì vừa xem ti vi vừa ăn snack, ăn không hết chỉ buộc đại lại rồi nhét vào kệ tủ. Quá đáng hơn là khi cô ta mặc nguyên bộ quần áo vừa đi từ ngoài đường về, lăn lộn quanh giường của hắn.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc hôm đó, khi nhìn thấy người yêu mình nằm dài trên giường với bộ đồ vừa đi ngoài đường về. Đôi giày thể thao vẫn còn vương chút bụi, chiếc áo khoác chưa kịp cởi, mái tóc dài xõa ra chạm vào gối của hắn—chiếc gối mà hắn thay vỏ đều đặn mỗi tuần, xếp phẳng không một nếp nhăn.

Hanwool đứng đó, cảm giác như có hàng vạn con kiến bò lên người.

Hanwool khó chịu vô cùng.

Thế mà Ma Minhwa nghe xong, lại còn tích cực cười thêm một trận.

- Nếu tao mà là ẻm, tao tức nổ não mất.

Hắn không nói gì, quyết định kháng cự mọi thứ tình yêu mà Hanwool cho là phiền phức.

...

- Tiền bối, em thích anh.

Hôm nay là ngày prom của khối 12. Ban đầu Hanwool định ở nhà yên vị ngủ một giấc dài. Nhưng Minhwa không thể thành toàn cho hắn. Nó một hai đòi Hanwool phải đi cùng, nói cái gì đó mà kỉ niệm thanh xuân.

Cho đến khi Hanwool đang đứng ở sân vườn phía sau nhà hàng và hắn đang được một tên nhóc tỏ tình.

- Anh xin lỗi.

Cậu nhóc ấy không thẹn thùng, không hoảng loạn, không run rẩy như những người trước đây bày tỏ với Hanwool.

Người nọ nghe xong câu xin lỗi chỉ thở phào.

- Cảm ơn anh, cuối cùng cũng nói ra được rồi.

- Cậu không buồn à?

- Có ạ nhưng anh có thể biết đến tình cảm của em là em mãn nguyện rồi. Mừng anh tốt nghiệp.

- Cậu tên gì?

- Yoon Gamin.

- Ừ, cảm ơn Gamin nhé.

...

Hơn một năm sau.

Hanwool không nghĩ mình sẽ gặp lại Yoon Gamin một lần nữa. Sau hôm prom đó, hắn cũng không nhớ rõ cậu nhóc ấy trông thế nào, chỉ mơ hồ ấn tượng một gương mặt sáng sủa, đôi mắt chân thành, giọng nói rất đỗi bình thản khi tỏ tình và bị từ chối.

Ấy vậy mà một buổi chiều đông, khi hắn bước ra từ thư viện của trường đại học, thì có người gọi tên hắn.

- Tiền bối Hanwool.

Hắn quay đầu. Là một cậu trai trẻ với chiếc khăn quàng dày cuốn quanh cổ, đôi mắt cong cong khi cười.

- Anh quên em rồi à?

Hanwool khựng lại đôi chút, nhưng rồi cũng nhớ ra.

- Yoon Gamin?

- Dạ.

Hắn hơi bất ngờ. Không phải vì gặp lại Gamin, mà vì có người lại vui vẻ đến thế sau khi bị từ chối thẳng thừng. Nhưng cậu nhóc này chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng hay gượng gạo cả.

- Sao cậu ở đây?

- Em là sinh viên năm nhất ở đây.

Hanwool gật gù.

- Vậy à, chúc mừng.

- Anh vẫn ổn chứ?

- Ổn.

- Vậy tốt quá rồi.

Gamin cười, như thể chỉ cần biết hắn vẫn sống tốt là đủ. Hanwool không biết phải nói gì nữa, định tìm cách rời đi, nhưng Gamin đã nhanh tay kéo tay hắn lại.

- Tiền bối, mình làm bạn đi.

Hanwool cau mày.

- Tôi không thích phiền phức.

- Vậy em sẽ không phiền anh đâu.

- ...

Hanwool nhìn Gamin một lúc. Cậu ta vẫn cười, đôi mắt trong veo đầy kiên nhẫn.

Hắn không biết tại sao mình lại gật đầu.

Có lẽ vì Gamin là người đầu tiên chấp nhận bị từ chối mà không oán trách gì.

Hoặc có lẽ vì Hanwool nghĩ rằng, một người như Gamin... có thể sẽ không quá phiền phức như những mối quan hệ trước đây.

...

Hắn đã sai.

- Gamin, trong thư viện kéo ghế đừng phát ra tiếng.

- Gamin, rửa tay đi rồi ăn.

- Gamin, xếp lại hàng sách đó đi, tiêu đề bị ngược rồi.

- Gamin..

- Gamin...

Hanwool phát điên mất, Yoon Gamin là kiểu người làm hắn khó chịu nhất trên đời.

Gamin bật cười mỗi lần bị nhắc nhở, như thể hắn không thấy phiền mà còn thấy thú vị nữa. Cậu ta lười biếng tựa đầu lên bàn, chống cằm nhìn Hanwool chỉnh lại đống sách trên kệ.

- Tiền bối, anh lúc nào cũng kỹ tính thế này à?

- Cậu mới biết à?

- Không, em biết lâu rồi. Nhưng tận mắt chứng kiến vẫn thấy thú vị hơn.

Hanwool liếc cậu nhóc, cau mày.

- Cậu thấy cái gì thú vị?

- Anh.

Hắn ngừng tay.

Gamin vẫn cười, đôi mắt cong lên đầy vẻ tinh nghịch.

Hắn dời mắt đi, tiếp tục chỉnh sách cho ngay ngắn.

- Đừng nhìn tôi như vậy.

- Em nhìn thế nào?

- Nhìn như thể tôi là một cái gì đó đáng yêu.

- Nhưng anh đúng là thế mà.

Hanwool giật mình, thiếu chút làm đổ chồng sách. Hắn quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Gamin.

- Tôi là đàn ông đấy.

- Em biết mà.

- Đàn ông không có đáng yêu.

- Nhưng anh đáng yêu thật.

Hanwool thở hắt ra, cảm thấy không thể nào nói lý lẽ với người này. Hắn quay lưng đi, nhưng vẫn nghe tiếng cười khe khẽ của Gamin sau lưng.

Từ hôm đó, Gamin càng bám hắn chặt hơn. Đi học chung, ăn cơm chung, đi thư viện cũng chung. Hanwool không hiểu nổi, rõ ràng hắn không phải kiểu người dễ gần hay thú vị, nhưng cậu nhóc này vẫn cứ kiên trì đeo bám.

- Cậu không thấy phiền à?

- Phiền gì?

- Tôi lúc nào cũng khó chịu với cậu.

- Nhưng em thích anh mà.

Hanwool suýt nghẹn. Hắn quay sang trừng mắt với Gamin, nhưng cậu ta chỉ cười, thản nhiên ăn nốt miếng bánh.

- Tôi từ chối cậu rồi.

- Em biết. Nhưng em đâu có nói là em ngừng thích anh.

- Cậu—

- Em cũng không bắt anh phải thích em lại. Chỉ cần anh để em bên cạnh là được rồi.

Hanwool nghẹn họng.

Lần đầu tiên trong đời, Hanwool cảm thấy một người phiền phức đến vậy.

...

Hanwool vốn tưởng rằng rồi cậu nhóc này cũng sẽ chán, cũng sẽ buông tay mà đi. Nhưng Gamin vẫn ở đó, ngày qua ngày, không hề tỏ ra phiền muộn hay mệt mỏi.

Dù hắn có lạnh nhạt bao nhiêu, có khó chịu đến thế nào, Gamin vẫn cứ như một chú mèo lười, bám lấy hắn một cách kiên trì nhưng không hề miễn cưỡng.

Mùa đông trôi qua, mùa xuân đến.

Một ngày nọ, Hanwool đi ngang qua sân trường, vô tình bắt gặp một cảnh tượng lạ.

Gamin đang đứng đó, đối diện với một nữ sinh lạ mặt.

Cô gái ấy đang đỏ mặt, lí nhí điều gì đó, đôi tay siết chặt vạt áo, rõ ràng là một lời tỏ tình.

Hanwool bất giác khựng lại.

Hắn không hiểu vì sao mình lại đứng đây. Hắn chỉ biết, đôi chân mình không chịu bước tiếp.

Gamin cười. Không phải kiểu cười nghịch ngợm thường ngày, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự.

Rồi cậu ta nói điều gì đó, khiến cô gái ấy cúi đầu, có chút thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười, nhẹ nhõm rời đi.

Hanwool quay đi, tiếp tục bước về phía thư viện.

Một lát sau, Gamin xuất hiện ngay bên cạnh hắn, vẫn là vẻ mặt tươi tắn như mọi ngày.

- Anh ăn cơm chưa?

Hanwool không đáp, chỉ đặt sách lên bàn, rồi nhìn Gamin chằm chằm.

- Sao thế? - Gamin nghiêng đầu.

- Cậu vừa từ chối ai đó à?

- À, anh thấy à? - Cậu ta cười, gật đầu - Dạ, có một đàn em tỏ tình với em.

Hanwool nhíu mày.

- Cậu không định thử tìm hiểu người khác à?

- Không ạ.

- Vì sao?

- Vì em thích anh.

Hanwool siết chặt cây bút trên tay, cảm thấy trong lòng có gì đó dần lung lay.

- Cậu… thực sự không thấy mệt à?

Gamin chống cằm, nhìn hắn chăm chú.

- Anh có thấy phiền không?

Hanwool không trả lời ngay. Hắn nhìn Gamin, nhìn thật kỹ, rồi chậm rãi nói.

- Có.

Gamin cười khẽ.

- Vậy thì tốt.

- …Cậu điên à?

- Không đâu. - Cậu ta cười, giọng trầm xuống một chút - Vì nếu anh thực sự ghét em, anh đã không trả lời em rồi.

Hanwool giật mình.

Hắn đột nhiên nhận ra, từ bao giờ, mình đã quen với sự có mặt của Gamin đến thế?

Từ bao giờ, dù khó chịu, dù cằn nhằn, hắn vẫn luôn để người này ở bên cạnh?

Từ bao giờ, hắn không còn thực sự muốn Gamin rời đi nữa?

Hanwool im lặng.

Gamin không nói thêm gì, chỉ ngồi đó, yên tĩnh nhìn hắn.

Giống như mọi ngày.

Giống như ngày mai sẽ vẫn tiếp tục như thế.

...

- Gamin, trang trí nhiều hoa quá thì bẩn lắm.

- Không, em muốn thế cơ.

Gamin thoải mái ngả ngớn trên đùi Hanwool. Câu dụi dụi đầu nấm nhỏ vào bụng hắn.

- Anh bảo sẽ cho em chọn mà.

- Thôi được rồi.

Hanwool nâng nhẹ đầu người trong lòng lên, tìm một chiếc gối thật êm rồi kê xuống để tiếp tục công việc chọn thiệp cho lễ cưới.

Hắn bất giác hướng mắt xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út, không ngừng vuốt ve.

Gamin nhận ra động tác nhỏ ấy, khẽ bật cười. Cậu với tay nắm lấy tay Hanwool, lồng mười ngón vào nhau, siết nhẹ.

- Anh lại nghịch nhẫn rồi.

- Ờ.

- Anh thích nó đến thế sao?

- Ừ.

Gamin chớp mắt, nụ cười trên môi càng rạng rỡ.

- Em cũng thích.

...

khà khà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top