04. Mở lòng
Hanwool Phi gặp Yoon Gamin vào lúc hắn không muốn yêu nhất trên đời.
Hắn giờ đã tiếp quản công ty của bố mình. Ngày ngày cặm cụi bàn giấy, cảm giác ngán ngẩm và mệt mỏi ăn sâu vào đại não.
Cho đến cuối ngày, Hanwool trở về nhà với bộ dạng bết bát nhất, cà vạt bị nới lỏng, bộ vest xộc xệch, chiếc bụng trống rỗng.
Hắn vào bếp hâm lại đồ ăn người làm nấu sẵn. Lê cơ thể chán trường vào nhà tắm, rồi lăn ra ngoài bàn ăn. Vừa ăn vừa xem lịch trình ngày mai.
Lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cũng là lúc Hanwool đặt lưng xuống giường.
Trước đây hắn ghét bố mình vô cùng. Không giống những đứa trẻ khác, Hanwool mỗi lần thấy bố mệt mỏi hay rơi nước mắt, hắn đều tiến lại và thỏ thẻ.
" Nếu bố đau lòng, bố có thể tâm sự với con này. "
Nhưng bố hắn luôn đáp lại rằng.
" Cái bất lực của người lớn, mày không hiểu được đâu. "
Vì thế Hanwool ít nói chuyện với bố hơn hẳn.
Đến giờ hắn mới hiểu, quả thực không phải ai cũng hiểu được áp lực đó.
Hanwool bắt đầu nhớ lại. Hắn gặp Gamin vào một ngày mưa nặng hạt. Như thường lệ hắn đến starbucks và chọn một ly cà phê. Cho đến khi hắn mở cửa xe, một cậu thanh niên gọi với theo hắn.
- Anh gì ơi?
- Vâng sao thế?
- Anh cầm nhầm ô của tôi rồi.
Lúc này Hanwool mới nhìn xuống, ô của hắn và người kia giống y hệt nhau. Có điều chiếc ô hắn cầm có thêm vài miếng sticker nhỏ dán ở tay cầm.
- À, tôi xin lỗi, tôi đi vội quá.
- Không sao, chúng ta đổi lại là được.
Và rồi cậu thanh niên ấy cười với hắn.
Hanwool chắc cú rằng hôm ấy trời rất âm u nhưng hắn lại nhìn thấy một mặt trời trước mặt.
- Cậu tên gì?
- Gamin, Yoon Gamin.
Hắn biết mình rung động rồi.
Chính vì nhận ra điều đó nên hắn bắt đầu sợ.
Không phải sợ tổn thương, càng không phải sợ bị phản bội.
Hắn sợ mình không thể gánh vác được một cuộc đời nữa bên cạnh. Hắn sợ thỉnh thoảng mình quá bận rộn để yêu. Hắn sợ cậu buồn hắn nhiều.
Cơ mà người ta có câu, trái tim có thể bị lừa gạt bởi lý trí nhưng hành động lại rất thành thật.
Vì thế Hanwool vẫn dành thời gian đến tiệm sách cũ của Gamin mỗi tuần 5 lần. Hắn nghĩ thế là vừa tầm, Gamin sẽ không nghi ngờ hắn đâu.
Đúng là Gamin chẳng nghĩ gì nhiều thật. Thỉnh thoảng cậu hay cảm thán, đúng là người thông minh lắm tiền, chuyên tâm đọc sách đến thế đấy.
Có lần Hanwool và bố cãi nhau một trận to. Ông nổi giận đùng đùng đâm ra chiến tranh lạnh với hắn. Hắn thì cũng không khá hơn là bao. Ôm tâm trạng tụt dốc đến tiệm sách của Gamin.
- Hôm nay anh sao thế?
- Vài việc trong nhà thôi.
Gamin nhìn Hanwool với ánh mắt lo lắng, nhưng chỉ thoáng chốc, cậu đã nở nụ cười tươi, như thể muốn xua tan bầu không khí căng thẳng đang vây quanh. Cậu đặt cuốn sách xuống, mời Hanwool ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ.
- Có muốn uống gì không? Cà phê hay trà?
Hanwool lắc đầu, thở dài rồi ngả người ra sau, mắt nhìn qua cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn đang rơi đều đặn. Cảm giác mệt mỏi và cô đơn như một chiếc bóng đen bám theo hắn.
- Không cần đâu. Chỉ là tôi không biết mình phải làm gì nữa.
Gamin nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời, không hề vội vàng mà cứ im lặng chờ đợi. Dường như cậu hiểu rõ rằng đôi khi, những lời nói không cần thiết sẽ làm tình huống thêm rối rắm.
- Anh có thể thử nói ra. Nếu không muốn, chỉ cần ở đây một lúc thôi cũng được. Đừng cảm thấy phải giải quyết ngay lập tức.
Hanwool cảm thấy một sự an ủi nhẹ nhàng trong lời nói ấy. Hắn nhìn Gamin, đôi mắt có chút lạ lẫm, nhưng lại rất gần gũi. Mọi lo lắng, căng thẳng trong hắn dường như dịu lại một chút. Hắn chẳng biết vì sao, nhưng có một niềm tin vô hình rằng Gamin sẽ không bao giờ phán xét hắn.
- Là chuyện kết hôn của tôi, tôi và bố cãi nhau vì tôi không đồng ý đi xem mắt.
- Sao thế? Anh không muốn yêu đương à?
- Không hẳn, tôi sợ mình quá bận rộn để yêu đương.
- Này, ai lại dùng từ bận với người mình yêu chứ? Anh không thấy thế sao?
- Phải nhỉ?
Hanwool lơ đãng nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa vẫn tí tách rơi.
- Đừng cố đong đếm tình cảm làm gì Hanwool. Mẹ tôi dạy tôi rằng hãy yêu bằng cái đầu lạnh và trái tim nóng. Cái đầu lạnh để không bị cám dỗ, không làm tổn thương họ, trái tim nóng là để yêu họ vô ngần, hơn tất cả mọi thứ trên đời. Anh cứ thử mở lòng thôi, thật đấy.
- Được. Yoon Gamin, tôi nhờ vả cậu chút nhé?
- Sẵn lòng thôi.
- 8 giờ tối chủ nhật tuần này, phiền cậu đi ăn với tôi nhé?
- Được.
...
Cho đến khi được vùi đầu vào hõm cổ Gamin làm nũng, Hanwool luôn thầm cảm ơn bản thân vì quyết định ngày hôm ấy.
...
😞 mong mọi người k thấy mới lạ bởi gu này của tui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top