01. Đợi

Gamin nắm lấy lan can tầng thượng, cậu ngửa đầu hít thở không khí trên cao. Hôm nay là một ngày trời lộng gió, độ ẩm khá cao làm lan can bám lại một tầng nước mỏng ươn ướt.

Cạch.

- Đợi lâu chưa?

Hanwool đóng nhẹ cánh cửa, bước đi chậm rãi về phía Gamin.

- Không lâu.

Gamin buông tay khỏi lan can, xoay người và mỉm cười.

Cơn gió lạnh khiến tóc Gamin khẽ rối bời. Cậu giơ tay, định chỉnh lại qua loa một chút.

- Im nào.

Hanwool không do dự, bước tới. Bàn tay hắn chạm vào đỉnh đầu Gamin, xoa xoa vài cái, vuốt nhẹ xuống.

- Cảm ơn.

Gamin mỉm cười lần thứ hai trong tối nay.

- Hansol đâu rồi?

- Con bé đi mua sắm với Minhwa rồi.

Gamin gật gù.

- Ra đây đi.

Cậu nắm nhẹ cổ tay áo Hanwool, kéo về phía lan can.

- Đẹp không?

Từ sân thượng nhìn xuống, thành phố về đêm như khoác lên mình một tấm áo lấp lánh, rực rỡ trong muôn vàn ánh đèn. Những con đường dài trải đầy sắc vàng của đèn cao áp, uốn lượn như những dải lụa mềm mại vắt ngang qua lòng phố. Xe cộ nối đuôi nhau, dòng người hối hả nhưng chẳng làm mất đi vẻ yên bình của màn đêm tĩnh lặng.

Phía xa, những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, cửa kính phản chiếu ánh sáng tạo nên những mảng màu huyền ảo. Biển hiệu neon chớp tắt liên tục, tô điểm cho bức tranh đêm thêm phần sống động. Làn gió nhẹ từ trên cao thổi qua, mang theo chút se lạnh và hương thơm thoảng qua của phố phường - có thể là mùi của một quán nướng ven đường, hay chút hương hoa từ những chậu cây nhỏ trên ban công ai đó.

- Đẹp.

Hanwool hoàn toàn không nhìn thành phố dưới kia.

- Không nhìn mà đã khen à? Chán ghê.

- Mày nói đẹp là đẹp thôi.

Nhưng hắn không dám nói ra rằng hắn không nói về thành phố, hắn nói về cậu cơ.

- Hanwool Phi.

- Tao nghe.

- Mày thích kiểu người thế nào?

- Người thông minh.

- Đến mức nào?

- Họ sẽ nhận ra tình cảm của tao thay vì hỏi " mày thích kiểu người thế nào ? "

Gamin nhất thời không biết phải đối đáp thế nào. Cảm xúc trong lòng cậu lặng đi.

Nhưng Hanwool trông có vẻ điềm tĩnh hơn cả. Như thể đã chuẩn bị khoảnh khắc này từ lâu.

Vậy, tình cảm đó là gì?

Là mến mộ?

Là thương cảm?

Là hứng thú?

Là thích?

Hay...

Là yêu?

Gamin đã rất muốn hỏi như thế. Cơ mà cậu tự ý thức được vậy là dài quá. Sau cùng Gamin rút gọn hàng vạn câu hỏi ấy lại thành một câu.

- Đợi tao nhé.

Lúc này, gió lại thổi qua, Hanwool cảm giác mắt mình nhòe đi, tâm trí hơi dao động. Cuối cùng hắn hướng mắt xuống cung đường tấp nập dưới chân.

- Bao lâu?

- Không phải mày nên nói mày sẵn sàng đợi tao à?

- Vì tao muốn đợi nên mới hỏi, phải đợi bao lâu?

- Nếu cả đời thì sao?

- Vậy thì tao không chờ nữa.

Gamin chun mũi, theo quán tính ẩn mình sâu hơn vào chiếc áo khoác dày vì trời trở lạnh.

- Mày kì thế, như mấy bộ phim truyền hình tao hay xem, họ nhất định sẽ đợi nhau cả đời.

Hanwool rút tay khỏi túi áo, đưa tay về phía Gamin.

- Lạnh à?

- Ừ.

Đôi tay trắng mềm của cậu nhóc nọ đặt lên bàn tay ấm áp của thiếu niên kia.

Hanwool nắm lấy, đút tay Gamin vào túi áo mình.

- Nếu mày đặt tình cảm vào tao, mày sẽ không để tao đợi quá lâu. Vì đây là đời thật, chúng ta là thật, không phải phim. Tình cảm của chúng ta không nên là thứ dày vò đối phương.

Hắn hơi cúi người, day nhẹ mũi cậu.

- Và cũng là vì tao ở bên mày đủ lâu để hiểu mày. Nên tao sẽ đợi nhưng nếu đợi quá lâu, tao sẽ rời đi đấy nhé, Yoon Gamin.

- Ừ, hiểu rồi.

Gamin chìa bàn tay còn lại đến trước mặt Hanwool.

- Móc ngoéo nhé?

- Được.

Hanwool mỉm cười, ánh mắt hắn ánh lên chút dịu dàng hiếm có. Hắn đưa ngón út ra, móc lấy ngón tay Gamin, khẽ lắc nhẹ như một lời hứa.

- Xong rồi nhé, đừng có nuốt lời đấy.

Gamin gật đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa từ đầu ngón tay xuống tận tim. Cậu rút tay về, nhét cả hai tay vào túi áo khoác, hơi nghiêng đầu nhìn Hanwool.

- Tao vẫn thấy khó tin.

- Chuyện gì?

- Mọi thứ.

- Làm sao? Đột nhiên muốn cảm ơn tao à?

- Úi.

Gamin véo nhẹ ngón tay của Hanwool trong túi áo.

- Ảo tưởng. Sáng mai muốn ăn gì? Tao bảo mẹ nấu cho.

- Sandwich nhé?

- Ừ, đi xuống thôi, muộn rồi.

...

nhạt nhẽo nhưng kệ đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top