_Chapter 8_

Lạc?

Tới đâu cơ?

Thở?

Khó khăn thật...

Sống?

Để làm gì?

_×××××_

- Khoan dậy.

Kuroo chặn em bắt nằm xuống.

- Kuroo - san,...thiên đàng hình dạng thế nào?

Mặt tiền không biến sắc, gã véo nhẹ má em.

- Chán thật, mất bao công tôi mới cứu nổi nhóc đấy.

Điều kiện sức khỏe không cho phép bản thân được cử động hay nhúc nhích, nó băng trắng còn đâu.

- Bokuto - san, vẫn ổn phải không ạ?

- Không.

Gã buông lời phủ định nhẹ bẫng, đôi mắt vàng vô cảm đến rùng mình.

Một lần nữa, Bokuto biến mất.

Atsumu như biến thành người khác, Kuroo hoàn toàn chẳng tồn tại trong mắt hắn. Cái mặt cả hai hằm hằm như sắp giết nhau tới nơi.

Trong khoảng trời ngột mùi phẫn uất, ngủ không được, em dạo bước quanh khoảng sân nhỏ phía sau nhà. Không hẳn là khu vườn nhưng Bokuto và em hay cùng nhau ra đây trồng rau hay tỉa hoa.

Khoảng thời gian em thấy mình được sống ở chốn địa đàng chỉ khi cùng anh.

- Mặc áo vào, ốm là khổ anh.

Atsumu chui từ cái cửa kéo dưới đất lên, nó nằm một góc vườn nếu không đánh động em sẽ chẳng bao giờ biết tới sự tồn tại.

- Em cảm ơn.

Nhận cái khăn từ Atsumu, em nghịch mấy sợi len đỏ bung bên ngoài. Gã quàng tay qua vai kéo em sát gần, giọng có chút run rẩy, gã cất tiếng ngân nga.

- Anh ơi, chuyện gì với Bokuto - san thế?

Gã hát như đang cảm thương cho một người bạn với số phận bất hạnh vậy. Dường như với Atsumu, cuộc sống thiếu người anh ồn ào khác nào cõi chết.

- Anh không biết Y/n ạ, anh không biết anh ấy về đâu.

Sống với họ không lâu nhưng rõ ràng tình gắn kết bạn thấy nhiều nhất ở Bokuto và Atsumu. Gã tóc vàng như bất lực trước tình cảnh hiện tại, từng tấc cơ thể run bần bật hệt bản thân đang cố kiềm chế gì đó khó khăn.

- Anh Kuroo có biết không ạ?

Mặt em biến sắc quay qua hỏi và nhắc tới người không nên. Atsumu kiềm chế để không xuống tay.

- Nó là con quỷ.

Gã ngưng run rẩy, thở ra một câu chẳng đầu chẳng cuối, vò mái tóc vàng, Atsumu hít một hơi. Dáng đứng cao đầu ấy khiến em cảm nhận Bokuto vẫn ngay đây.

Atsumu như cho em gợi ý, gã không thể qua ngày nhìn anh mình với tình trạng ấy nữa nên nhờ tới em.

- Bokuto nói xin lỗi em, nếu muốn gặp thì xuống đó.

Atsumu chỉ thẳng xuống mặt cỏ tắm sương đêm, gã hôn trán em đầy mùi mẫn như hi vọng vào người xa lạ trước mắt. Chẳng rõ nữa, nhưng chỉ khi đứng giữa không gian mênh mang bất an em mới nghe tiếng thét trong đêm khản đục.

Atsumu cùng Kuroo chịu đựng điều đó ngày qua ngày. Em không tin Kuroo có thể làm gì đó kinh khủng với Bokuto, họ rất gắn kết.

-×××××-

- Làm trò gì đấy? Tính chống đối à?

Kuroo lao ra phòng bếp lối ra sân, tóc vàng đang đứng miên man ngân nga, ánh mắt vô tư một cách rợn tóc gáy. Ngay cả khi bị Kuroo tóm cổ đe dọa, mặt thằng cha đang đen kịt mà Atsumu mặt ngứa đòn như cách muốn bảo gã không là gì trong mắt mình.

Cười cái đáng sợ, như thể khóe miệng đến tận mang tai, Atsumu lôi cổ áo gã đáp trả.

- Mày không còn là thằng thượng đẳng duy nhất ở đây đâu! Câm mẹ mồm vào và để con nhỏ đấy làm những gì nó cần!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top