_Chapter 6_

- Thôi mà, chúng ta đều yêu hòa bình. Có tiền còn bớt một miệng ăn không phải tốt sao?

Atsumu giữ nguyên nụ cười trên môi, bố dượng chẳng dám manh động bởi Bokuto vẫn ở đây. Anh ấy không phải dạng vừa.

- Hay, ông sợ mình chưa kịp "thử" em ấy?

Em bám chặt tay Kuroo khi nghe những lời hắn nói.

- Bớt lòng vòng, Atsumu.

Kuroo quá mệt mỏi bởi cách nói hoa mĩ của thằng em.

- Ký đi, đừng để tao phải ngửi mùi rác phả ra từ miệng mày nữa!

Nhanh như cắt, hắn vòng tay ra sau dập mạnh đầu đối phương xuống bàn. Cứ liên tục mấy cái khiến bố dượng đã già nay càng choáng váng. Em che miệng, nhắm tịt mắt không muốn lưu giữ hình ảnh trước mắt.

Trán bố dượng máu chảy ròng ròng, tóc bị Atsumu dứt ra một búi. Hắn ép tên già cầm bút kí. Tờ cam kết nhuốm máu tươi, che đi dòng mực đen.

- Bà mau gọi cảnh sát còn đứng đấy!

Vẫn già mồm. Thấy mẹ đang lúng túng còn nhìn em đầy phẫn nộ, Kuroo ném điện thoại đến chỗ con trai bả nhằm mục đích giúp đỡ.

- Gọi đi. Bấm sẵn số rồi đấy.

Lòng tốt của gã bộc phát bất ngờ.

"Sở cảnh sát XXX, xin hỏi có-"

Anh trai em không dám phản kháng chỉ tắt điện thoại, run rẩy đưa hai tay đàng hoàng cho Kuroo.

- Thông minh đấy.

Atsumu vỗ tay bôm bốp khen lấy khen để. Mặt "bố" nghệt ra cắt không còn giọt máu.

- Tôi chỉ lo, gọi cảnh sát không biết ai bị bắt đầu tiên?

Hắn đảo mắt xung quanh, tựa lưng vào chiếc ghế sofa cũ kĩ.

- Bác nên biết nghe lời, họ đáng sợ lắm.

Bokuto với hành động đe dọa đầy dễ thương, lời khuyên bổ ích dành cho cái gia đình thối nát.

- Ý mày là sao?

Atsumu thở hắt một hơi tiến tới chỗ em. Hắn lôi em ra trước mặt "bố", bất ngờ vạch tấm lưng nhỏ đầy thương tích phơi cho tất cả cùng thấy.

Em bất giác giãy giụa, khóc lớn cố thoát khỏi bàn tay Atsumu. Hắn làm những việc thật tệ.

- Nhìn xem, ông, bà và cả mày nữa đã làm gì em ấy?!

Không nhìn cũng biết hắn thực sự tức giận. Vì em sao? Thấy em dừng việc kháng cự, hắn bỏ em ra.

- Mày đừng có hồ đồ! Nói đi Y/n, chúng ta đã đối xử với con rất tốt đúng không?!

Mẹ em hét lớn đầy ép buộc. Hắn nhìn em như muốn nói cứ tuôn đi, bọn anh ở đây rồi. Hít một hơi thật sâu, bình tâm lại, em muốn nói.

- Tốt với tôi...mà mấy người làm nhục tôi? Tốt với tôi, giết chết tâm hồn tôi? Tốt với tôi...mà giết bố tôi?

Biết là quá đáng nhưng ít nhất Atsumu muốn em một lần được nói, hắn vuốt lưng em. Việc của em đến đấy thôi. Người ít nói nhất từ nãy tới giờ cũng lên tiếng. Kuroo mặt đối mặt với lão.

- Đơn giản, kí, có tiền, thừa bao nuôi gái.

Với khuôn mặt sợt sệt, máu chảy tong tỏng xuống mặt bàn gỗ đã mục bởi tàn thuốc lá, lão run rẩy ký nhận.

- Nghe lời từ đầu có phải hay không? Mệt quá trời!

Bokuto vươn vai chuẩn bị ra về. Có điều muốn làm, em giật tay áo Atsumu nói muốn lên phòng lấy mấy vật quan trọng. Họ đợi bên dưới, còn tiện trò chuyện với người nhà em nữa.

Muốn nhìn thấy ánh nắng đầu chiều thật lẹ để nói với bố "Con tìm thấy họ rồi đấy". Tại căn gác xép cũ, em lục lọi một lúc mới thấy đồ cùa mình. Vài thứ thôi, em gom vào chiếc cặp cũ, ôm nó trước ngực chạy nhanh xuống.

Vừa rời khỏi phòng, em thấy anh ta. Cúi gằm mặt, em lướt qua thật nhanh.

- Mày chưa xong đâu, con khốn!

Chất giọng chứa đầy sự căm phẫn giành cho em. Nó chất chứa cả đống sự bức bối tích tụ. Lúc nào chẳng vậy. Chấp nhận, cách duy nhất. Ý thức mơ hồ thật đấy.

×××××××××

"Làm gì thế? Chúng ta đã thỏa thuận. Vậy mà cậu vẫn cố đụng vào em ấy? Tại sao?"

Bokuto từng bước nhẹ nhàng khiến người khác căng đến nghẹt thở, anh mạnh tay lôi tên bỉ ổi khỏi người em. Quăng tên đó xuống sàn, những cái đạp thật mạnh giáng thẳng xuống mạn sườn. Sự trừng phạt vì dám động tới em, vi phạm những điều luật trong bản cam kết.

- Tôi cố gắng thân thiện, tại sao anh không cho tôi cơ hội làm việc đó? Họ luôn nghĩ tôi là tên kinh tởm chỉ biết đến bạo lực, tôi cũng thử cố gắng. Những tên khốn như anh phủ nhận hoàn toàn nỗ lực đó. Tôi luôn hỏi, vì sao đấy!?

Từng lời lẽ đanh thép kèm theo những cái đạp tàn bạo đến gãy xương liên tục giáng trên vùng bụng khiến nạn nhân đau mất ý thức. Em nghe rõ tiếng xương gãy răng rắc.

Anh ta muốn em cứu, có nên không? Bokuto không còn là anh ấy nữa. Nét mặt hiền lành ấy nay tà ác lạnh lùng. Anh chỉ biết làm theo luật, không chút nghĩ suy.

Em chẳng muốn con người ấm áp ấy trở nên mất kiểm soát một chút nào. Từ từ em đứng dậy lao vào ôm lấy anh. Không để anh giết người ở đây được.

- Bokuto - san, dừng lại!

Sức sao so được bằng Bokuto, anh hất em văng vào một góc. Hành động ấy anh hoàn toàn không có chủ đích nhưng... đau thật đấy. Nghe tiếng ồn bên trên, họ từ dưới chạy lên.

Hình ảnh cuối em thấy trước khi tạm thời bất tỉnh là Atsumu, hắn cởi áo mình khoác cho em. Nhìn là hắn biết cơ thể em vừa bị xâm phạm. Hắn ân cần kiểm tra cơ thể xem em còn bị thương ở đâu ngoài vùng đầu không?

Âm thanh thật hỗn loạn, tiếng khóc lóc, van xin dai dẳng vẫn văng vẳng bên tai. Nhưng có vẻ...kết thúc rồi. Cái lồng rỉ sét tan nát.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top