KGW

Xin chào mọi người, tôi là Kim Geonwoo! Là người đi đường giữa của HLE, Zeka!

Ban đầu tôi có bốn người anh, thật ra có thằng bạn cùng tuổi nhưng tôi sinh sau nó và nó luôn đối xử với tôi như một người anh chăm sóc em trai vậy, thế là mặc định tôi là em út luôn!

Nhưng vào cuối năm 2024, khi mùa chuyển nhượng đến, anh Thỏ của tôi đã chọn cho mình một bầu trời mới, dù hơi buồn nhưng nếu đó là điều tốt cho anh ấy, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ

Sau bữa tiệc chia tay với Hyeonjoon hyung, tôi đã suy nghĩ người đi đường trên năm nay của đội sẽ là ai ?

Các tuyển thủ đi đường trên đều đã có thông báo chính thức hết cả rồi, nên phạm vi càng thu hẹp lại không còn bao nhiêu người

Vài ngày sau đó chúng tôi đón chào cậu nhóc Wooje, cũng sẽ là người đồng hành cùng chúng tôi năm 2025 này

Ngày đầu Wooje mới về, cậu nhóc thì lẽo đẽo theo sau lưng thằng Hwanjoong, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau lưng Wangho hyung

Mỗi lần như vậy ảnh đều sẽ nhắc tôi đến nói chuyện với Wooje, vì cậu nhóc ngoài Hwanjoong ra thì toàn bộ đều không quen biết ai

Ngoài ra Wooje còn nhỏ tuổi nhất nhà, thằng bé đang trong khoảng thời gian khó khăn nên càng phải chăm sóc nhiều hơn nữa

Từ lúc đó tôi mới nhận ra, bản thân mình đã chẳng còn là em út nữa. Kim Geonwoo bây giờ đã là một người anh, có trách nhiệm chăm sóc em út như cách anh đã từng với tôi

Sau đó tôi lên mạng tìm những cách nào làm quen mà không khiến đối phương ngại ngùng

Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên làm anh, tay chân vẫn lớ ngớ mãi không biết từ đâu. Sau khi Wooje trở về, tôi đã mời em út ăn, sau khi tìm hiểu mọi thông tin của cậu nhỏ trên mạng

Nó y hệt ông già Dohyeon, kén ăn vô cùng

Và phát hiện ra cả hai chúng tôi có rất nhiều sở thích khá tương đồng nhau, từ đó hai anh em ZeZe ra đời

Càng lúc năm người chúng càng tôi gắn bó với nhau như một gia đình, cùng ăn cùng uống, cùng luyện tập, cùng đi dạo mỗi khi tan ca

Năm đầu trôi qua vui vẻ với hai chiếc cúp LCK CUP và First Stand về tay, nhưng sau đó phong độ chúng tôi bắt đầu xuống, những sai lầm trong trận đấu kéo dài

Áp lực cũng càng lúc nặng nề hơn, nhưng tôi không thể chia sẻ với các anh của mình, vì họ cũng giống tôi

Mệt mỏi...

Kiệt sức...

Huống hồ tôi bây giờ đã trưởng thành đã làm anh rồi, càng phải làm chỗ dựa vững chắc cho họ !

Và rồi chúng tôi đã lỡ mất MSI, rồi sau đó là EWC...

Wangho hyung nói với chúng tôi là lần sau lại cố gắng, nhưng trong trận đầu tiên của mùa giải tiếp theo trong năm

Đáng lẽ sau khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ quay lại với phong độ tốt hơn mới phải, nhưng lại lần nữa chúng tôi khiến người hâm mộ thất vọng

Chúng tôi đã để thua trước Gen.G với tỷ số 2-0, đội họ quả thật có phong độ vô cùng tốt từ đầu mùa

Hôm ấy HLE đã ở lại rất lâu, tôi nhận ra Wangho hyung lúc ấy thật sự đã nổi giận, tôi từng nghe mọi người nói rằng anh ấy rất đáng sợ

Nhưng sau khi làm anh, Wangho hyung đã giảm đi tính đó rất nhiều nên tôi chưa bao giờ nhìn thấy và ngay lúc này đây tôi đã cảm nhận được nó rồi

Anh ấy không mắng chúng tôi, chỉ là chỉ ra những lỗi sai không đáng có trong trận đấu và cả lỗi trong cách ban/pick

Quả thật là sấy khô người !

Sau những trận đấu tập miệt mài, chúng tôi đã lấy lại phong độ trong hai trận đấu tiếp theo với tỷ số 2-0

Nhưng chẳng bao lâu sau trận đấu với NS, chúng tôi đối đầu với T1. Ngày hôm đó tôi đã mắc sai lầm, một sai lầm mà tôi sẽ chẳng thể nào quên được, nó đã góp phần vào việc khiến HLE để thua trước nhà đỏ

Tôi chẳng dám nhìn mặt các anh em của mình, chẳng dám nhìn mặt những người đã lặn lội đến đây để ủng hộ chúng tôi

Cảm giác như tôi đã giẫm đạp niềm tin của họ vậy...

Khi staff đến gọi người chuẩn bị ra phỏng vấn, tôi muốn đi nhưng Wangho hyung đã cản tôi lại. Nhưng mà, tôi không muốn mỗi lần thua cứ phải là Wangho hyung đi, anh ấy cũng rất mệt mà

"Để em đi đi"

Lúc đó trên gương mặt lạnh tanh của anh, Wangho hyung đã nở một nụ cười với tôi, tay anh dịu dàng đặt lên đầu tôi xoa một cái thật khẽ

"Hyung là hyung mà!"

Ngoài kia là giông bão, nhưng tấm lưng nhỏ bé đó chưa bao giờ để chúng tôi bị thương, tấm lưng nhỏ bé nhưng vững chãi đó luôn đứng phía trước đảm bảo an toàn cho chúng tôi

Khi tất cả cùng nhau bước ra gặp fan, dù họ không trách móc mà ngược lại còn an ủi tôi. Nhưng tôi đã khiến họ thất vọng quá nhiều, tôi cứ thế cúi mặt đi đến khi trở về KTX.

Không khí trong nhà chẳng còn sôi nổi nữa, ai cũng mệt mỏi cả rồi...

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường mà không tài nào ngủ được. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại pha sai lầm của mình

Tiếng thở dài của Wangho hyung trong phòng khách vang lên khe khẽ, tôi nghe rõ nhưng lại không đủ can đảm bước ra

Năm nay có thể là năm cuối của anh ấy, nhưng hết lần lại lần khác tôi chẳng thể khiến anh ấy nở nụ cười. Nếu năm nay thật sự chẳng có gì, tôi sẽ chẳng thể thấy tên anh ấy trên bản đồ được nữa

Lúc trong chìm đắm trong suy nghĩ, Wooje đã nhắn tin cho tôi:

"Hyung, đừng tự trách mình quá. Chúng ta vẫn còn nhiều trận phía trước."

Tôi nhìn tin nhắn ấy rất lâu. Trước đây, khi tôi còn là em út, mỗi khi tôi buồn hay thất vọng, các anh sẽ đến gõ cửa, kéo tôi ra ngoài ăn hoặc chơi game.

Giờ thì tôi đã là làm anh, mà lại để đứa em nhỏ hơn phải an ủi mình...Nghĩ đến đó, tôi thấy tim mình nặng trĩu

Khi tôi ra ngoài phòng khách thì Wangho hyung đã trở về lại phòng mình từ lâu, phòng khách tối đen chỉ có thể nhìn thấy bằng ánh sáng lờ mờ từ đèn đường bên ngoài

Tôi bước thật khẽ không dám tạo tiếng động mạnh, vì sợ làm Wangho hyung và Dohyeon hyung tỉnh giấc. Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ và ánh sáng nhạt xuyên qua cửa sổ

Tôi ngồi xuống ghế sofa, chỗ mà chắc hẳn lúc nãy Wangho hyung đã ngồi. Tôi thở dài chôn mặt vào hai bàn tay, tiếng thì thầm vang lên trong đêm tối

"Cứ như đang trên cao mà ngã xuống thẳng địa ngục ấy nhỉ..."

Ngày hôm sau tôi mệt mỏi nặng nề mở mắt ra, ánh sáng ban mai lờ mờ xuyên qua rèm cửa. Chiếc chăn phủ lên người có mùi hương quen thuộc, là hương nước giặt mà Dohyeon hyung hay dùng.

Chiếc khăn trên trán vẫn còn ấm, như vừa được ai đó thay ra không lâu. Tôi cố gắng vịnh thành ghế ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi nặng nặng

Lúc này Dohyeon hyung đi ra từ phòng bếp với tô cháo trên tay, anh ấy mặc một chiếc áo hoodie rộng, tóc hơi rối, trên tay còn cầm muỗng. Vừa thấy tôi lồm cồm ngồi dậy, Dohyeon hyung lo lắng đi tới

"Em vẫn còn sốt, từ từ hãy ngồi dậy"

Tôi hơi giật mình, vô thức đưa tay chạm trán. Thì ra tối qua cứ mãi thẫn thờ mà tôi ngủ quên ngoài sofa lúc nào không hay

Anh ấy bước lại gần, đặt tô cháo lên bàn, rồi kiểm tra nhiệt độ cho tôi bằng tay. Bàn tay anh ấy còn ấm hơn cả chiếc khăn trong tay tôi

"Đỡ rồi, nhưng vẫn còn nóng lắm. Lần sau mà dám ngủ ngoài này nữa thì liệu hồn"

Tôi cười gượng, cúi đầu:
"Em xin lỗi...hôm qua...em chỉ...không ngủ được thôi"

Dohyeon thở dài xoa đầu tôi không nói, cẩn thận đút cho tôi từng muỗng cháo, sau đó chuẩn bị thuốc cho tôi uống

Lúc này tôi mới nhận ra điện thoại của mình mãi không thấy đâu, ngoài phòng khách hay trong phòng ngủ đều không có

"Điện thoại em đâu mất rồi? Anh có thấy không?"

"Sáng sớm Wangho hyung lấy hết điện thoại rồi, cả hai đứa bên kia cũng bị lấy"

"Sao thế?"

Dohyeon lắc đầu trả lời "Anh cũng không biết, vừa từ trụ sở về đã đi tịch thu điện thoại từng người"

Dù không biết tại sao anh ấy lại làm vậy nhưng tôi cũng không đi đòi, không có điện thoại cũng không sao

Nhưng Wangho hyung ngày càng kỳ lạ khi anh ấy không cho bất kỳ ai trong bốn người chúng tôi đến trụ sở, bảo hai ngày tới tạm thời tập luyện ở nhà

Mỗi ngày anh ấy cứ đi đi về về qua lại ở trụ sở và nhà, người đã ốm nhom nay lại càng gầy hơn

Khi không chịu được nữa, chúng tôi cuối cùng cũng kéo nhau bám theo sau Wangho đến trụ sở

Kỳ lạ khi ngoài cổng đột nhiên thắt chặt an ninh hơn bình thường, lúc bốn đứa tôi bước vào, tôi để ý trên gương mặt các bảo vệ có phần hơi bất ngờ, trong họ như không nghĩ chúng tôi lại đột nhiên xuất hiện ở đây

Vào trong thì một số người nhận ra lập tức tiến lại chặn không cho chúng tôi lên tầng

"M-Mấy đứa sao lại ở đây?"

"Tụi em đến tìm Wangho hyung"

"Này! Mấy đứa không thể lên đó lúc này" Trong tiếng kêu hốt hoảng của chị staff, bốn đứa bọn tôi đã thành công vào được thang máy

Khi càng bước về cánh cửa phòng tập, tôi nghe thấy rõ mồn một giọng tức giận của Wangho hyung phát ra từ trong căn phòng

"Không được thay đổi bất kì ai trong đội hình, tôi không cho phép các người động đến mấy đứa nhỏ"

Sau đó là tiếng khàn khàn lạ lẫm, không phải huấn luyện viên, càng không phải của giám đốc

"Nhưng tình hình lúc này vô cùng bất ổn, không thể---"

Chưa kịp để người đàn ông kia nói xong, giọng Wangho bất ngờ chen vào, giọng nói ấy chưa bao giờ nói trước mặt chúng tôi

Vì tôi nhận ra Wangho hyung lúc này còn tức giận gấp nhiều lần so với trước đó tôi từng thấy, như có ai đó chạm vào giới hạn cuối cùng của anh ấy

"SAI LẦM THÌ AI MÀ CHẲNG MẮC PHẢI CHỨ! CÁC NGƯỜI CỨ KHÔNG KHÔNG, SAO KHÔNG THỬ ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ CỦA CHÚNG NÓ ĐI!

THỬ GÁNH CHỊU NHỮNG ÁP LỰC TỤI NÓ ĐANG GÁNH ĐI, RỒI HÃY NGỒI ĐÂY TRÁCH MÓC TỤI NÓ!"

Sau đó là tiếng mọi người khuyên ngăn Wangho lại, có lẽ bọn họ đã hiểu được một chút rồi

Người của bên trụ sở chính Hanwha đã đến đây và họ có ý định bàn bạc về việc thay tuyển thủ

Tôi nhìn thấy Mowgli cố gắng kéo Wangho đang mất bình tĩnh ra bên ngoài và đằng sau đó là hình ảnh giám đốc và thầy Shine cố gắng khuyên giải

Bất ngờ đối diện với ánh mắt của Wangho, anh ấy không ngờ chúng tôi lại đến đây nên giật mình cúi mặt xuống

Tôi đứng như chôn chân, cả người đông cứng lại. Lần đầu tiên, tôi thấy Wangho hyung trong trạng thái đó, vừa giận dữ, vừa tuyệt vọng, như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Anh ấy cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ để Mowgli kéo ra ngoài. Nhưng trước khi rời đi, ánh mắt ấy lại lướt qua chúng tôi một lần nữa, mang theo bao nhiêu tâm sự mà anh chẳng nói thành lời

Trong phòng họp, không khí nặng nề đến mức ai cũng im lặng. Tôi nghe thấy những câu thì thầm của người bên trụ sở:

"Chúng ta phải tính phương án dự phòng, đội hình hiện tại không ổn định"

Những lời ấy như từng nhát dao khoét vào lòng. Tôi biết họ đang nói về chúng tôi, những người mà Wangho hyung đang liều mạng bảo vệ

Tôi siết chặt nắm tay, trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra nếu mình còn tiếp tục chìm trong hối hận và sợ hãi, không chỉ bản thân, mà cả gia đình ZPZVD này cũng sẽ mất tất cả

Lúc tôi tìm được Wangho, anh ấy đang ngồi trên sân thượng nốc từng chai bia, nhiều lon rỗng nằm lăn lóc dưới chân anh ấy

Tôi không ngăn, không nói, chỉ cầm lên một cái lon khác rồi ngồi xuống bên cạnh Wangho, sau đó từng người một cũng ngồi xuống thành một hàng

"Trên đây gió lạnh lắm, sao kéo nhau lên đây hết vậy?" Giọng Wangho khàn khàn không biết vì men hay vì vừa khóc xong

"Anh đi đâu tụi em theo đó" Tôi khui một lon bia, cụng vào lon trên tay anh rồi uống một ngụm lớn

Wangho khẽ bật cười, một nụ cười nghẹn ngào, vừa chua xót vừa bất lực. Anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, ánh đèn thành phố phía xa lấp lánh, hòa lẫn với những vì sao thưa thớt.

"Anh cứ tưởng...mình có thể gánh được hết cho tụi em" Giọng anh run lên, bàn tay siết chặt lon bia

"Nhưng càng ngày, anh càng thấy...hình như mình sắp không chịu nổi nữa rồi"

Tôi lặng im, ngón tay lướt nhẹ trên lon bia lạnh buốt. Hwanjoong ngồi bên cạnh, khẽ nói:

"Hyung, anh không cần gánh một mình, còn có tụi em ở đây với anh mà"

Wooje cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ siết chặt gấu áo, giọng nghèn nghẹn:

"Em không muốn...anh chịu khổ một mình như vậy..."

Dohyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy lon bia khỏi tay Wangho và đặt sang một bên. Bàn tay Dohyeon đặt lên vai Wangho, ấm áp mà chắc chắn:

"Đừng tự đẩy mình vào đường cùng nữa, tụi em là đồng đội, là gia đình của anh mà. Nên hãy cứ chia sẻ với tụi em đi, được không?"

Wangho cúi đầu, đôi vai run lên nhè nhẹ, một giọt nước mắt rơi xuống nền sân thượng lạnh giá. Lần đầu tiên, anh để chúng tôi nhìn thấy mình yếu đuối đến thế.

"Anh xin lỗi..." Anh thì thầm

"Anh đã không thể bảo vệ được mấy đứa như anh đã hứa..."

Tôi nhích lại gần, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò ấy, cảm nhận hơi lạnh từ gió đêm xen lẫn hơi ấm từ người anh mà chúng tôi yêu quý

“Anh không cần phải xin lỗi, chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy. Lần này, sẽ không một ai bỏ ai lại phía sau nữa"

Cả bốn đứa chúng tôi cùng siết chặt vòng tay quanh Wangho, như thể muốn truyền cho anh sức mạnh, muốn nói rằng anh không hề đơn độc

Sau đó để chứng minh đội hình hiện tại của HLE hoàn toàn có thể, chúng tôi đã ngày đêm luyện tập, mệt thì cùng nghỉ ngơi sau đó lại quay lại tiếp tục

Huấn luyện viên cũng biết được sai sót phân nửa do ban/pick nên cố gắng cải thiện nó tốt hơn, một tập thể HLE cứ thế cùng nhau cố gắng

Sau đó tôi mới biết được một bộ phận fan vì quá xúc động mà thiếu suy nghĩ có ý định gọi xe tải tạo áp lực cho chúng tôi

Nhưng nó chưa kịp thực hiện đã bị nhà mẹ và phần lớn fan ngăn cản kịp thời, nếu nó thành sự thật thì chuyện này rất ảnh hưởng đến mọi người xung quanh

Vì đối diện họ là trường mẫu giáo, xung quanh cũng là khu dân cư, nếu chuyện này thật sự xảy ra thì sẽ gây rối trật tự công cộng, còn ảnh hưởng đến suy nghĩ của mấy đứa trẻ nhỏ

Cũng may mọi chuyện không đi quá xa...

Còn các bình luận tiêu cực đã bị fan đẩy hết, ngày Wangho lấy điện thoại của tụi tôi, anh ấy đã giành cả một ngày trời để tìm và xóa hết những bình luận tiêu cực đó

Khi biết chuyện này tôi cũng đã rất buồn, tôi đã nghỉ vì chính tôi mà khiến mọi chuyện ra nông nỗi này, nhưng Wangho đã đến và nói với tôi như thế này

"Mọi chuyện không phải do em, đây là game tập thể chứ không phải là game cá nhân, sai thì mọi người cùng sai. Sai lầm mà, ai rồi cũng sẽ mắc phải, điều quan trọng là các em học được gì từ nó. Chúng ta không thể quay ngược thời gian, nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai."

Cũng từ sau câu nói đó, chúng tôi càng cố gắng hơn nữa. Những ngày sau đó, cả năm người chúng tôi gần như sống ở phòng tập

Wangho hyung từ một người luôn ôm hết trách nhiệm, anh bắt đầu chia sẻ với chúng tôi nhiều hơn, cả về chiến thuật lẫn cảm xúc.

Những trận đấu sau đó, chúng tôi vẫn mắc sai sót đôi chút, nhưng không còn rối loạn như trước. Mỗi lần có lỗi, thay vì im lặng chịu đựng, cả đội sẽ dừng lại phân tích, rồi cười xòa với nhau:

"Không sao, sấy khô nhau một trận đi rồi  ngày mai đánh tốt hơn, phải để cho mọi người thấy chúng ta hoàn toàn có thể"

" HLE FIGHTING!!! "

WOOJE FIGHTING

WANGHO FIGHTING

GEONWOO FIGHTING

DOHYEON FIGHTING

HWANJOONG FIGHTING

"HLEWIN HLEWIN HLEWIN"


Một buổi tối nọ, sau khi năn nỉ muốn gãy lưỡi thì Wangho hyung cuối cùng cũng chịu cho tôi ngủ cùng anh ấy, nhưng tôi biết ngày mai thế nào ảnh cũng khoá cửa rồi đắp chăn đi ngủ cho xem

Chắc phải ghé NS xin skill cậy khoá cửa bằng đũa của Siwoo hyung thôi!

Cả hai đắp chung cùng một chiếc chăn, tôi chôn mặt thật sâu vào cái chăn mang mùi hương giặt xả vải mà anh hay dùng, nó dịu nhẹ thoải mái như cách anh luôn bên cạnh tôi

Hai anh em tôi đã tâm sự với nhau tới tận khuya, khi mà hai mí mắt tôi sắp dính chặt lại với nhau. Tôi nghe loáng thoáng bên tai giọng nói dịu dàng của Wangho

"Geonwoo của chúng ta đã làm rất tốt rồi, dù bây giờ em đã là anh, nhưng trong mắt tụi anh, em vẫn mãi là em trai cần được chăm sóc. Thế nên là không cần gắng gượng gì hết đâu, mệt thì cứ dựa lên tụi anh mà nghỉ ngơi, tụi anh sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho em...

Ngủ ngon nhé, Geonwoo của anh!"

-------

Thương Cá, thương cả cái nhà này!

Biết cảm xúc sẽ rất bực bội khi 5 đứa này hoá gà, nhưng cũng không có quyền nói những lời mắng chửi thậm tệ với tụi nhỏ, việc gọi xe tải đó là rất quá đáng, chỉ khiến họ càng thêm áp lực thôi

Bảo vệ HLE25, tin tưởng vào họ!

Nói cố chấp cũng được, nhưng mình không thương họ thì ai thương họ đây!

HLEWIN !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top