CWJ
Xin chào mọi người, tôi là Choi Wooje! Là người đi đường trên của HLE, Zeus!
Gần 5 năm trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chuyển đến một mái nhà mới
Tôi có hơi sợ vì ngoài Hwanjoong hyung ra thì gần như tôi chẳng quen ai ở bên đó hết, dù có tương tác với nhau nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết. Vì thế tôi đã lượn một vòng trên mạng xã hội, xem hết các video về các anh ấy
Tôi xem của Wangho hyung là nhiều nhất, trùng hợp năm nay tôi đến cũng tròn 10 năm sự nghiệp của anh ấy.
Tôi cũng biết được những câu chuyện dang dở của anh ấy, những gì anh ấy từng trải qua,...không hiểu sao tôi lại muốn ôm anh ấy vào lòng và nói:
"Anh vất vả rồi!"
Khi mọi người biết tôi sẽ đến HLE thì ai cũng bảo Wangho rất đáng sợ, là một người rất để ý đến sức khoẻ nên chắc chắn ảnh sẽ không cho tôi ăn vặt, đến cả fan còn nói như thế cơ mà.
Vòng quan hệ anh ấy rất rộng, gần như là chiếm gần hết LCK, ở T1 thì khỏi phải nói rồi, dù sao anh ấy cũng từng gắn bò ở đây thuở còn thiếu niên.
Mọi người nói Wangho đáng sợ là vậy, nhưng là một người rất đáng để tin tưởng, luôn tạo cảm giác an toàn cho mọi người xung quanh
Geonwoo hyung thì ấn tượng đầu tiên là một người rất lớn con, giữa hai chúng tôi không có tương tác nhiều, chỉ biết một số thông tin là ảnh rất thích tập gym, còn rất thích ăn nữa. Trước đó, hyung ấy là em út trong đội, nhưng có lẽ sao khi tôi tới thì chức danh ấy thôi về tôi rồi
HÁ HÁ HÁ HÁ-------ẶC! KHỤ! KHỤ!!
Để xem nhân vật tiếp theo là Dohyeon hyung, ảnh game rất giỏi, đến nổi mọi người đặt biệt danh cho anh ấy là Thầy Park nữa mà. Chúng tôi cũng không có tương tác gì nhiều với nhau, ngoài gặp nhau trên sân đấu ra thì gần như tỷ lệ ngoài đời là 0.
Xem video trên mạng thì nói sao nhỉ, cảm xúc lẫn lộn? Lúc thì thấy lạnh lùng, trầm tĩnh, lúc thì ê hề content, sau khi coi xong video ảnh hoá Tôn Ngộ Không khi còn ở LPL mà tôi muốn che mặt, tắt máy đi ngủ luôn cho rồi
Cuối cùng là anh em thân thiết tôi quen biết duy nhất, Hwanjoong. Ảnh thì khỏi phải nói rồi, láo vô cùng tận, người này cũng có tâm hồn ăn uống không kém. Theo tôi biết thì ảnh đã đi theo Wangho hyung 2 năm rồi và đây là năm thứ 3.
Khi biết tôi sẽ trở thành đường trên năm nay của ảnh, Hwanjoong đã tự tin vỗ ngực bảo đảm sẽ giúp tôi thân quen với mọi người và thích nghi với môi trường mới
Tôi cứ thể đem những gì hiểu biết được bước vào cảnh cửa của HLE!
Ban đầu tưởng sẽ tốn khá nhiều thời gian để thân thuộc, nhưng nó nhanh hơn tôi nghĩ.
Mọi người xung quanh thật sự đã chăm sóc tôi rất tốt từ ngày đầu mới về, thú thật khoảng thời gian đó tôi nhạy cảm vô cùng, nhưng bốn người anh mới của tôi đã luôn cẩn thận, quan tâm cảm xúc của tôi
Nhưng dù như vậy, vết thương tinh thần vẫn mãi không lành lại. Tôi chẳng biết đây đã lần thứ bao nhiêu tôi mơ thấy ác mộng, kể từ cái ngày hôm đó chẳng lúc nào tôi có được một giấc ngủ bình yên.
Ngoài trời bây giờ tối đen như mực, dựa theo những ngày trước bị cơn ác mộng làm cho thức giấc thì tôi đoán lúc này chỉ mới 2 giờ sáng
Trong bóng tối, đôi mắt tôi lặng lẽ nhìn trần nhà, cố trấn an bản thân rằng tất cả những gì tôi đã trải qua chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sau mà vẫn đau đến thế
Những lời nói cay độc vẫn còn đó, những câu trách cứ và ánh mắt lạnh lùng từ mọi người vẫn như dội thẳng vào tâm trí tôi
Tôi rất muốn nói: "Tôi không có quay lưng với bất kì ai, tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi..."
Nhưng trớ trêu thay, ai lại tin vào một kẻ mà họ nghĩ là tên 'phản bội' cơ chứ. Đôi lúc tôi cười tự giễu rằng cứ mãi tiếp tục như thế này, thà tôi chết quách đi cho xong
Đây không phải là lần đầu tiên tiêu cực bủa vậy đứa trẻ chỉ mới 20-21 tuổi như tôi, chúng như những đợt sóng ngầm âm ỉ, cứ dồn nén trong lòng tôi, làm tim tôi ngày một nặng nề.
Tôi biết rõ bản thân không yếu đuối, tôi đã đi qua vô số áp lực, khổ luyện từng ngày, để chiến đấu trên sân khấu rực rỡ ánh đèn
Thế nhưng, chính ánh đèn đó lại phần nào phản chiếu rõ nhất sự cô đơn trong tôi...
Tiếng kim đồng hồ vang lên trong căn phòng, từng tiếng tích tắc trong không gian im lặng này, nghe làm sao mà cứ nhói nhói ở trong lòng.
Tôi cố gắng kéo chăn ôm lấy người, như thể ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại, nhưng càng ôm chặt, những cảm giác chua xót ngày càng dâng trào
"Ước gì mình có thể biến mất nhỉ? Lệu có ai thực sự nhớ đến mình không?" Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến tôi bật khóc, giọt nước mắt rơi xuống gối
Tôi khẽ siết bàn tay, cắn môi đến bật máu "Không...không được, mình đã hứa với bản thân rồi, hứa với ba mẹ, hứa với mọi người, mình không thể gục ngã được...không thể..."
Nhưng trong sâu thẳm, tôi cảm thấy như mình đang bị kéo xuống vực sâu, xung quanh tối đen như mực, chẳng có một tia sáng ôm lấy tôi.
Càng lúc càng bị nhấn chìm trong vực thẩm, chẳng thể nào kéo ra được nữa, tôi bây giờ đã chẳng còn là Choi Wooje nữa rồi
Tôi nghĩ bản thân mình đã giấu sự âm u trong đáy mắt rất tốt, nhưng mỗi khi đối diện với Wangho, ánh mắt của anh ấy như lột trần hết mọi cảm xúc trong tôi. Vì thế tôi cố gắng bình ổn cảm xúc để quay trở về làm một em út năng động, nghịch ngợm của các anh
Nhưng càng lúc mọi sự tiêu cực trong tôi dần mất kiểm soát, đến mức ba người kia cũng nhận ra. Họ liên tục hỏi thăm tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, nhưng đều bị tôi nói "Không sao, em ổn mà"
Để rồi khi mọi chuyện như giọt nước tràn ly, tinh thần kiệt quệ, trong mắt tôi mờ mịt như bị phủ một tầng sương. Tôi đã đi, đi một đoạn đường rất dài, rất lâu, lâu đến mất các anh gần như lật tung cả Ilsan để tìm tôi
Khi tôi nhận ra, thì bản thân đã đứng trong làn nước lạnh lẽo của biển cả, khi tôi định bước tiếp thì từ đằng sau vang lên tiếng hét của Geonwoo hyung và Hwanjoong hyung, lẫn trong đó là tiếng bước chân chạy nhanh trong làn nước, tiếng sóng va đập kết hợp lại với nhau như tạo nên một khúc nhạc thê lương
Một lực mạnh kéo tôi lại, khiến tôi không đứng vững mà ngã khuỵ xuống trong nước, tiếp theo đó tôi được kéo vào một cái ôm ấm áp, tiếng Wangho nức nở vang lên bên tai
"CHOI WOOJE EM ĐIÊN RỒI À!!" giọng Dohyeon hyung hét lên từ sau lưng tôi, anh ấy là người đã kéo tôi lại, kéo khỏi vực tối sâu thẳm
"Wooje ah, Wooje của anh! Van xin em đừng làm điều dại dột, có chuyện gì nói cho anh biết được không? Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua!"
Lồng ngực Wangho run lên từng đợt, tôi cảm giác hai cánh tay đang siết chặt lấy tôi cũng đang run rẩy không ngừng
Tôi trong vòng tay của hai người anh mà quay trở lại bờ, Geonwoo cởi áo khoác ra khoác lên người tôi, Hwanjoong thì lo lắng lấy khăn lau người cho tôi. Suốt cả quá trình ấy tôi đều cúi mặt xuống, chẳng dám nhìn mặt ai
Tôi đã làm chuyện ngu ngốc gì thế này...
Đến khi có đôi bàn tay dịu dàng nâng mặt tôi lên, đối diện với ánh mắt lo lắng của Wangho hyung, mọi nghẹn uất trong lòng cứ thế mà tuôn trào. Tôi chồm tới ôm chặt lấy anh, khóc thật lớn, nói ra những điều mà tôi đã giấu bấy lâu nay
"Anh ơi, hức---em không có, tại sao họ lại không tin em chứ! E-Em đã cố gắng rất nhiều rồi, em cũng muốn ở lại, n-nhưng bọn người đó họ---họ cứ làm khó em!
Từ đầu đến cuối là họ sai, nhưng tại sao lại cứ đổ lỗi cho em chứ? Ba mẹ em, họ phải làm sao đây, sức khoẻ của họ đã không tốt rồi, cũng vì tại em mà mất ăn mất ngủ rất nhiều. Em cảm thấy mình thật vô dụng...anh ơi có phải em là một đứa con bất hiếu không ?
Em thật sự rất mệt, những cơn ác mộng đó nó cứ đi theo em mãi, em cảm giác mình như đang bị nhấn chìm trong vực thẳm không thấy đáy vậy, mãi không thấy một tia sáng nào cả
Em phải làm sao đây anh ơi?"
Wangho siết chặt lấy Wooje, cảm nhận cơ thể em run rẩy trong vòng tay mình. Giọng anh nghẹn lại, vừa run rẩy vừa kiên định:
"Wooje à...em nghe anh này. Em không hề vô dụng, cũng không hề bất hiếu. Là bọn họ sai, là bọn họ có lỗi với em, em không hề có lỗi gì trong chuyện này cả, không một ai trên đời này có quyền đẩy em xuống hố sâu cả, hiểu không?
Wooje là một người rất mạnh mẽ, em là đứa nhỏ mạnh mẽ nhất anh từng gặp. Em không hề cô đơn, vì bên cạnh em còn có rất nhiều người, em có gia đình, có tụi anh, có những người hâm mộ sẵn sàng lên tiếng bảo vệ em.
Em không hề cô độc trên hành trình này, Wooje à!"
Wangho nghẹn ngào nói xong liền ôm chặt lấy đầu tôi, như muốn đem tất cả hơi ấm của mình truyền vào cho đứa em là tôi đang run rẩy trong vòng tay.
Phía sau, Hwanjoong quỳ sụp xuống, cánh tay vòng qua lưng tôi:
"Cho dù thế giới ngoài kia có đối xử tệ với em thế nào, chỉ cần tụi anh còn ở đây, tụi anh nhất định sẽ không để em một mình, em mãi là gia đình của tụi anh"
Dohyeon khẽ chạm vào vai tôi, giọng anh lạc đi nhưng đầy kiên quyết:
"Wooje, em là một phần không thể thiếu của HLE25. Nếu em đi mất rồi, tụi anh phải làm sao đây? Hãy để tụi anh trở thành ánh sáng của em...để kéo em khỏi bóng tối, được không?"
Geonwoo dùng cơ thể to lớn của mình, ôm lấy mấy anh em tạo nên một vòng tròn an toàn xung quanh tôi
"Ngoài kia không tin em thì có mọi người tin em, anh sẽ không để ai tổn thương em thêm lần nào nữa"
"Về thôi, về nhà của chúng ta...!"
Hôm đấy tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến mức ngất đi trong vòng tay ấm áp của gia đình, nhưng sau ngày hôm đó lòng tôi cũng nhẹ đi rất nhiều.
Và đúng như dự đoán, sáng hôm sau tôi phát sốt một trận, Wangho hyung đã bỏ buổi họp trên trụ sở để ở nhà chăm tôi, anh ấy luôn ngồi bên cạnh tôi đến khi trán tôi có dấu hiệu giảm xuống
Cơ thể không tránh khỏi đau nhức, nhưng luôn có một người anh luôn bên cạnh xoa bóp tay chân cho tôi, Dohyeon hyung dùng gương mặt lạnh lùng đó làm ra những hành động ấm áp nhất
Hwanjoong hyung thì nhờ dì Baek hướng dẫn nấu cháo cho người bệnh, cả một buổi sáng anh ấy cứ thế mà chạy qua chạy lại trong bếp, đến nổi mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng cuối cùng cho ra kết quả vô cùng hoàn hảo, tôi đã ăn nó rất ngon
Đến tối tôi lại sốt thêm một trận nữa, dù mệt mỏi, mắt chỉ có thể nhìn mờ mờ trong ánh đèn vàng dịu của phòng ngủ, nhưng tôi vẫn thấy rõ bóng dáng Geonwoo hyung liên tục thay khăn cho tôi.
Bóng dáng to lớn phủ lên người tôi, tay cứ lâu lâu đặt lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ, sau khi tôi dần đỡ hơn nhờ thuốc thì ảnh mới thở phào nhẹ nhõm
Mắt tôi lúc này đã tối đen, chẳng thể nhìn thấy được gì cả, nhưng bên tai tôi vẫn nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của Geonwoo và Dohyeon
"Bọn họ lại định lên video à?"
"Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc khi nào mới chịu chấm dứt đây?"
"Em sợ thằng bé lại suy nghĩ nhiều nữa"
Dù đám người đó đã xin lỗi đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ không chấp nhận, đó là những kẻ đã làm tổn thương người em út của họ, thì họ sẽ không bao giờ tha thứ một cách dễ dàng.
"Ngày mai đừng cho Wooje lên mạng, chúng ta ngày mai cùng về nhà đi"
Về nhà? Nhà nào?
Tôi thắc mắc, bộ ngoài hai căn KTX này ra, HLE có mua thêm mấy căn khác nữa hả, kéo theo sự thắc mắc ấy tôi dần chìm vào giấc ngủ. Đến ngày hôm sau, tôi đã có câu trả lời cho chính mình rồi
"Mẹ Choiiii~~"
Nhìn Hwanjoong hí ha hí hửng ôm cứng ngắc mẹ tôi, lòng thầm nghĩ bọn họ khi nào thân thiết đến thế vậy.
Wangho cuối cùng cũng chịu lôi con xe mới toanh của mình ra chở chúng tôi về nhà, nhà của tôi...
Cánh cửa sắt màu xanh lá mở ra, mùi gỗ và hương hoa quen thuộc của sân vườn nhà ùa thẳng vào mũi, khiến tim tôi chợt nhói lên một nhịp. Cảnh vật chẳng khác gì mấy tháng trước khi tôi rời đi, chỉ là trong lòng tôi lúc này lại cuộn lên một nỗi xúc động khó tả.
Mẹ đứng ngay trước cửa, nở nụ cười ấm áp, đôi mắt rưng rưng như vừa mới khóc xong
"Wooje à, mừng con về nhà!"
Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị mẹ ôm chặt vào lòng, hơi ấm từ vòng tay ấy khiến nước mắt tôi suýt nữa rơi ra.
Mới ngày hôm trước còn thấy mình cô độc đến cùng cực, vậy mà bây giờ tôi đã được trở về nơi gọi là nhà, nơi luôn rộng mở đón tôi, là nơi yêu thương và tin tưởng tôi vô điều kiện
Tôi quay đầu nhìn những người anh của mình, Hwanjoong đang hí hửng giới thiệu từng góc trong nhà cho Geonwoo và Dohyeon, dù chỉ đến mấy lần nhưng lại nhớ rất kĩ. Wangho thì đang nói chuyện với ba tôi, lâu lâu anh ấy quay sang nhìn chúng tôi
Bữa cơm trưa hôm ấy thật ấm áp, mẹ tôi cứ liên tục gắp thức ăn cho từng người, còn các anh thì tranh nhau kể những chuyện vui để tạo bầu không khí, may mắn không có ai nói đến ngày hôm đó cả, lâu lắm rồi từ ngày tôi xảy ra chuyện tôi mới thấy ba mẹ mình cười rạng rỡ đến vậy.
Sau khi rửa bát xong, tôi dẫn Wangho hyung ra sân sau, anh ngồi xuống bậc thềm, vỗ vỗ bên cạnh ý bảo tôi ngồi cạnh
"Em thấy sao rồi?"
Tôi cúi đầu, ngón tay xoắn vào nhau "Em thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hôm qua, em thật sự đã nghĩ mình không còn nơi nào để về nữa"
Wangho quay sang nhìn tôi, đôi mắt anh ánh lên vẻ kiên định:
"Nhưng giờ em biết rồi, đúng không? Wooje à, anh chỉ muốn em nhớ một điều, ngoài kia là giông bão, nhưng sẽ luôn có người chờ em trở về"
Tôi không kìm được, khẽ gật đầu, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mình đã thật sự được cứu rỗi
Cảm ơn, mọi người! Cảm ơn những người ngày đầu gặp gỡ đã sẵn sàng lên tiếng bảo vệ tôi
Cảm ơn những người anh tưởng chừng như không đi cùng nhau, lại xem tôi như một phần quan trọng trong gia đình
Và cuối cùng, con cảm ơn ba mẹ đã luôn yêu thương, tin tưởng và bảo vệ con
Con yêu mọi người nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top