I. Mélange

"Thế hệ S62" hay "thế hệ tồi tệ nhất" là danh xưng được người trong giới dùng để gọi những tên côn đồ máu mặt, gây náo loạn tới mức phải vào trại cải tạo. Những con người ấy từng thuộc về Thiên Trúc, hoạt động dưới trướng "vua", nhưng sau biến cố tại vùng Kanto cùng sự ra đi của Izana, bốn người bọn họ như rắn mất đầu và một lần nữa bị bắt trở lại trại giam.

Dù được coi là những kẻ "cực ác", từng cầm đầu, quản lý một băng đảng lớn hay thậm chí là cả vùng đất thì khi đứng trước những kẻ được bạo lực ưu ái, họ cũng chỉ đành bó tay chịu trói.

Shion, Mocchi và anh em Haitani nằm la liệt trên mặt đất, những vết thương sưng tấy, rỉ máu chạy dài trên cơ thể họ. Màn chào mừng trở lại trại giam này cũng thật mạnh bạo quá rồi đi.

Cách đó không xa, chủ nhân của cảnh tượng ấy đang lặng lẽ quan sát, tỉ mỉ suy nghĩ, đánh giá năng lực của từng nhân tố gã vừa tuyển chọn.

Đừng nghĩ gã chỉ tẩn bọn họ để thị uy sức mạnh nhé, dù đó đúng là một phần mục đích của gã, nhưng chủ yếu là gã muốn bọn họ bằng lòng quy phục trước nắm đấm của gã giống như cách Kurokawa Izana đã từng.

Luật giang hồ "bất đả bất tương thức", nếu chưa từng va chạm thì không phải anh em. Những kẻ mạnh thường dùng cách này để thu nạp đồng đội về dưới trướng mình, đặc biệt khi đó còn là thế hệ S62 - những kẻ máu mặt và đã có chỗ đứng riêng trong giới. Không dễ gì để họ chịu cúi đầu trước một người khi chưa thực sự nể phục sức mạnh và uy lực của người đó.

"Tên gầy gò mắt lờ đờ" - biệt danh mà South dùng để gọi Shion khi cùng mấy tên đàn em trong trại thảo luận về nhóm côn đồ mới vào trại sau trận chiến vùng Kanto.

Những cái tên dài dòng bằng tiếng Nhật là một thử thách khó nhằn với khả năng ghi nhớ của South. Nhưng gã cũng đành phải tập dần vậy, dù sao thì đại diện của một băng đảng lớn cũng phải nhớ được tên của những thành viên cốt cán chứ.

"Lông mày kì lạ" - Mochizuki và "cặp anh em đẹp mã" - bộ đôi Haitani là những cái tên tiếp theo được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của South.

Khi nhắc đến Rindou và Ran, South dừng lại đôi chút. Gã vuốt cằm suy ngẫm.

Thú thực, South khá ấn tượng với cặp anh em này, sau khi nghe kể về chiến tích lừng lẫy lúc họ tự mình cai quản Roppongi ở độ tuổi còn rất trẻ và cả màn kết hợp vô cùng ăn ý trong trận đánh với gã. Tuy Ran và Rindou không thể dành chiến thắng trước uy lực áp đảo của cái mạnh thuần tuý nhưng những mánh khóe của họ đã khiến South bất ngờ trong giây lát.

"Người tóc dài đó thực sự không tệ, không ngờ cậu ta trông vậy mà đánh đấm cũng ra trò phết." - South cảm thán.

Quả thực, trông Ran khác xa những thứ mà người ta thường liên tưởng tới khi nhắc đến bạo lực. Anh luôn mang một vẻ mặt hờ hững, với đôi mắt màu tử đằng trầm lặng, thanh thuần mà lại pha chút tinh quái, ranh mãnh. Dáng người anh thanh mảnh, uyển chuyển trái ngược với cậu em trai đô con của mình. Nước da trắng ngần, ngũ quan tinh xảo cùng mái tóc được chăm chút kỹ càng khiến anh trông vô cùng nổi bật giữa đám bất lương thô kệch xung quanh.

"Tao đã tưởng cậu ta là người mẫu cơ đấy."

Phải rồi, Ran đẹp đến vậy cơ mà, ai cũng phải công nhận điều đó và dĩ nhiên, anh cũng vậy. Ở nhà Ran điệu lắm, trong phòng ngoài chiếc giường êm ái để anh thoả mãn tình yêu với giấc ngủ của mình thì còn lại toàn là gương lược cùng phụ kiện, quần áo đắt tiền.

Là một dân chơi Roppongi thứ thiệt, Ran luôn đảm bảo rằng bản thân phải trông thật hoàn hảo khi bước xuống phố. Nhưng những ngày tháng ấy giờ còn đâu...

Một lần nữa trở mình trên tấm nệm không mấy thoải mái trong buồng giam, Ran không khỏi thở dài. Anh ghét nơi này. Không phải vì anh sợ phải chạm mặt với những tên côn đồ bặm trợn, bản thân bọn chúng mới là người phải cúi mình kính cẩn trước Ran, thứ khiến anh bận lòng llà cơ sở vật chất ở đây cơ.

"Dở tệ"

Lời than thở của anh trước hầu hết mọi thứ ở nơi này. Từ miếng xà phòng tắm nhớp nháp phải dùng chung với bảy, tám thằng khắc cho tới không khí ẩm thấp, buồng giam chật hẹp, bẩn thỉu đều khiến Ran trằn trọc suốt đêm vì khó chịu. Với một người ghét thức khuya như anh, việc mất ngủ lại càng biến những ngày tháng trong trại trở thành cực hình.

Khẽ nằm xích lại gần Rindou tìm chút hơi ấm, cậu cũng như cảm nhận được sự hiện diện của anh mình mà hỏi han.

"Anh hai, sao thế, anh lại bị mất ngủ à?"

Ran không đáp lại, chỉ lặng lẽ nép sát vào em trai mình. Từ bé đến lớn, họ đã luôn đồng hành cùng nhau, từ những chuyến dạo phố ban chiều cho đến những trận chiến khốc liệt, những lần vào sinh ra tử, "anh em Haitani" vẫn luôn là một, chưa bao giờ tách rời.

Rindou rất tự hào khi có Ran là anh trai của mình. Cậu luôn vui vẻ, hớn hở như một đứa trẻ mỗi khi nhắc đến anh, tự hào khoe khoang rằng cậu sẽ luôn là người mà anh hai yêu quý và chiều chuộng nhất. Tất nhiên, Rindou cũng rất thương anh trai của mình. Cậu biết rằng Ran đã phải dành dụm từng đồng bạc lẻ, nhịn biết bao bữa ăn để dành cho cậu phần ngon nhất. Cậu cũng chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi khi Ran luôn đứng chắn trước mặt cậu trong mỗi trận đánh nhau hay không tiếc tiền mà sắm cho cậu dàn loa cùng bàn DJ xịn sò nhân dịp sinh nhật tròn 16 tuổi.

Vì vậy, Rindou tự thề với lòng mình rằng bản thân sẽ luôn là cánh tay phải đắc lực của anh hai, sẽ luôn là cậu em trai ngoan ngoãn, vâng lời và đáp ứng những nguyện vọng của Ran nhiều nhất có thể.

Cậu biết Ran đang khó chịu vì chuyện gì. Không khó để nhận ra rằng điều kiện sinh hoạt ở nơi này kém xa so với cuộc sống thường ngày của hai đứa. Ở nhà, Ran thường dành hàng giờ đồng hồ để chăm sóc tóc, dưỡng da và chọn quần áo. Rindou hiểu cho anh, nhưng cậu cũng đành lực bất tòng tâm. Ở chốn này tới một lọ dầu gội tử tế còn phải tranh giành mới có được thì nói gì tới dầu dưỡng tóc kérastase hay serum estée lauder cơ chứ.

Thôi thì mai đành trấn lột tạm của đứa nào vậy, dù sao thì cậu cũng cần chút xịt khử mùi. Buồng giam bị bao phủ bởi mùi đất ẩm thấp cùng xác chuột chết từ dãy cống phía sau khiến Rindou phải cau mày. Ở nơi tồi tàn này, đến cậu còn khó chịu, nói gì một người ưa sạch sẽ và thích chăm chút bản thân như Ran.

Sớm hôm sau vào thời gian hoạt động tự do, South tìm đến những đồng đội mới chiêu mộ của mình, dẫn họ đến một góc khuất sau vách tường.

"Trông bọn mày có vẻ khổ sở quá, tao giúp chúng mày kiếm chút đồ tốt, coi như là quà gặp mặt."

Trước sự ngỡ ngàng của bốn người bọn họ, lần lượt từng tên côn đồ xếp hàng ngay ngắn, hai tay lễ phép dâng lên từng món đồ được người nhà gửi vào.

"Lũ này sướng thật, còn có người nhà quan tâm như vậy." - Mocchi không khỏi cảm thán.

Đối với bọn họ, tình thương từ cha mẹ là một thứ gì đó lạ lậm, xa xỉ, giống như một bữa cơm gia đình ấm áp mà họ chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ nhìn vào.

Truyện tranh, tạp chí, dao cạo râu, kem đánh răng được chia đều cho cả bốn.

"Ran, cho mày này."

Anh bối rối trong giây lát, khẽ quay đầu sang nơi giọng nói ấy phát ra. South đang chìa tay về phía anh. Trên tay gã là cặp dầu gội l'oréal travel size.

Gã ta đào đâu ra thứ này vậy?

Ran thắc mắc, dù anh chỉ dám nhủ thầm trong lòng, nhưng dường như South có thể nhìn thấu những suy nghĩ của anh. Thấy đôi lông mày thanh mảnh nheo lại mang theo vẻ khó hiểu, South lên tiếng một lần nữa.

"Tao trấn được của một thằng đồng bóng hôm qua, tao nghĩ mày cần."

"Ồ, mày khiến tao hơi tự ái đó."

South nhận ra sai sót trong lời nói của mình, lần đầu tiên trong đời, gã luống cuống gãi đầu, lo lắng sắp xếp ngôn từ thật cẩn thận để giải thích

"Không, ý tao không phải vậy, Ran."

"Hửm, vậy sao, mày không nghĩ tao là một thằng đồng bóng thật đó chứ?"

Đôi đồng tử tím như xoáy vào tâm trí gã bạo quân. Thông thường nếu có ai dám lên giọng chất vấn ngược lại South như vậy, gã sẽ không ngần ngại mà thu lại ý tốt, giáng cho người đó một cú đấm ngay giữa mặt. Nhưng đứng trước Ran, não bộ của gã như ngừng hoạt động.

Với lượng tiếng Nhật ít ỏi mới học được từ mấy tên đàn em trong trại, South không khỏi bối rối trước tình thế này.

"Không phải, Ran, fanciullo divino, tóc mày....trông rất mượt, hẳn là tốn công chăm sóc lắm. Trong này có lẽ không đủ đồ để mày dùng. Tao cũng không cần đến thứ này, cho mày."

Ngôn từ của gã loạn hết cả lên, câu chữ thốt ra lẫn lộn cả tiếng Nhật lẫn tiếng Ý. Ran cười thầm, không nghĩ rằng tên này trông vậy mà cũng biết quan tâm đến đàn em của mình.

"Vậy tao không khách sáo nữa nhé, cảm ơn mày, đại diện."

Ran vươn đôi tay thon dài ra nhận lấy món đồ từ tay gã, hớn hở quay sang khoe với Rindou, không nhận thấy sự biến đổi trên sắc mặt tên to con kia.

Mặt South vậy mà lại nóng ran lên trước từng câu chữ thốt ra từ đôi môi yêu kiều ấy.

Chết tiệt!

Hai bên má má đỏ ửng. Chính bản thân South cũng không ngờ mình lại phản ứng dữ dội đến vậy. Chỉ là lời cảm ơn từ một thằng đực rựa, một tên đồng đội mới chiêu nạp thôi mà, tại sao lòng gã cứ nhộn nhạo cả lên, vành tai gã vẫn còn phiếm hồng sau khi thời gian vận động kết thúc.

Khi South bước vào nhà ăn trưa hôm ấy, gã thấy một chỗ ngồi đã được để trống và một khay đồ chất đầy món ngon ngay giữa bàn của các cựu Thiên Trúc.

"South này"

Ran vẫy tay, ý bảo gã hãy tới đó cùng ngồi với bọn họ.

"Cảm ơn mày, trước giờ bọn tao chỉ biết trộm đồ của bọn nó. Bi phát hiện thì lại tẩn cho chúng một trận, vậy là có đồ để dùng."

"Đương nhiên vẫn không thể bằng cách của mày được, South. Quả lả sức mạnh áp đảo, cả cái trại này đều phải tuân theo lời của mày hết."

Shion và Mocchi không ngớt lời ca ngợi vị thủ lĩnh mới của bọn họ trong khi anh em Haitani chỉ ngồi ăn trong yên lặng. Chốc chốc Rindou lại quay sang, pha trò để chọc Ran cười, còn anh thì cau mày, lấy đũa chọc chọc vào mấy miếng đồ ăn trong khay.

"Rindou à, mấy thứ này dở quá, nếu được ăn đồ Rindou nấu như ở nhà thì thật tốt biết mấy."

"Anh hai, đừng biếng ăn nữa, đợi ngày về nhà, em sẽ nấu cho anh thật nhiều món ngon, anh nhé."

Rindou không muốn thấy anh mình phiền lòng chút nào. Dù ban sáng Ran còn vô cùng phấn khởi khi được South tặng cho cặp dầu gội hàng hiệu, nụ cười của anh đã vụt tắt ngay giây phút cầm trên tay khay ăn của mình.

Gắp mấy miếng thịt nguội lạnh vào khay của Rindou, anh bĩu môi nghĩ về chiếc bánh montblanc ngon miệng còn chưa kịp ăn ở nhà.

"Haitani, sao đó, chúng mày không ăn à?"

South thắc mắc. Gã công nhận thực đơn trong trại này toàn những thứ dở tệ, nhưng nếu không ăn thì lấy đâu ra sức mà vật lộn với mấy tên côn đồ khác chứ.

"Bọn tao ổn mà, South."

Ran đáp lời với tông giọng ỉu xìu pha chút tủi thân khiến Rindou bên cạnh không khỏi bật cười.

"Anh hai tao nói rằng đồ ăn ở đây không tốt cho da của anh ấy, cứ phụng phịu mãi như con mèo mà chẳng chịu ăn miếng nào cả."

Đến lượt South phì cười. Thanh niên trai tráng cầm đầu cả một quận mà lại bận tâm chỉ vì thực phẩm có hại cho da sao. Nhưng cũng không trách Ran được, da anh đẹp như vậy, ắt hẳn phải được chăm chút kỹ càng lắm.

"Giống con mèo thật, giống cả mấy con búp bê ở nhà tao nữa."

South nhận xét, tất cả mọi người đều bất ngờ trước vế sau trong câu nói của gã.

"Gì cơ, nhà mày có búp bê á?"

Shion phì cười. Trò đùa của gã này cũng vô thực quá rồi đi. Một tên khổng lồ cao hơn hai mét lại đi sưu tầm búp bê, ai mà tin được cơ chứ?

Nhưng gương mặt nghiêm túc của gã lại cho thấy điều ngược lại, South đang nói thật. Vẻ đẹp tinh xảo của mấy con búp bê thu hút sự chú ý của gã, và Ran cũng vậy. Khi quan sát biểu cảm hờn dỗi trên gương mặt anh, gã chợt nhận thấy tên này trông đẹp như búp bê vậy, không, còn đẹp hơn.

Những tràng cười rộn ràng khiến tâm trạng Ran khá lên, anh nhanh chóng hoà nhập vào bầu không khí ấy. Bọn họ cùng nhau trò chuyện rôm rả.

Người Nhật cũng thú vị đó chứ!

South thầm nghĩ. Trước giờ gã luôn mường tượng rằng người châu Á sẽ luôn quy củ, ngăn nắp và đặc biệt là chấp hành luật pháp một cách nghiêm chỉnh, không tệ nạn, đàn đúm. Vậy mà giờ đây khi được nghe những câu chuyện về quá khứ cùng những chiến tích lẫy lừng của đồng đội, South thậm chí cảm thấy những người này còn tàn bạo hơn gã ta nhiều. Gã cảm thấy bản thân mình thuộc về nơi này, bên cạnh những con người dù mới gặp nhưng gã coi là đồng đội, là chiến hữu. South cười đắc chí.

"Vậy chúng mày có tài cán gì không, tao biết hát đấy, hát hay là đằng khác kìa."

"Ồ, vậy phải xem thử tài ca hát của đại diện chúng ta tuyệt cỡ nào chứ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top