8
Cuối tuần, Anxin nhận được cuộc gọi từ mẹ.
"Về nhà ăn cơm đi, có chuyện quan trọng."
Gần như cùng lúc, Geonwoo cũng nhận được lời nhắn y hệt. Ban đầu cả hai tưởng là trùng hợp, nhưng khi đến nơi, họ mới ngỡ ngàng phát hiện: bàn cơm bày đủ cả hai gia đình, ba mẹ hai bên ngồi cười nói rôm rả như thể đã chuẩn bị từ lâu.
Geonwoo nhíu mày, kéo ghế ngồi xuống.
"Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế?"
Ba Anxin cười, chậm rãi nói:
"Thật ra... hôm nay gọi hai đứa về là để cho biết một chuyện. Chuyện mà đến đời tụi ba mẹ cũng phải làm theo."
Không khí chùng xuống. Anxin khẽ nhìn sang Geonwoo, đôi mắt thấp thỏm.
Mẹ Geonwoo tiếp lời:
"Hai ông bà nội của hai bên, từ hồi xưa, đã ký một hợp đồng hôn ước. Nói rằng đời sau phải kết làm thông gia, không ai được chen vào."
Lời vừa dứt, cả phòng im phăng phắc. Anxin ngồi chết lặng, tim đập hỗn loạn. Geonwoo thì trợn mắt, gần như bật dậy.
"Cái gì cơ? Hợp đồng kết hôn? Thời buổi nào rồi còn chuyện đó?"
Ba Anxin thở dài:
"Chúng ta cũng bất ngờ. Nhưng giấy tờ vẫn còn đây, rõ ràng lắm."
Anxin cúi gằm mặt, hai tay siết chặt vạt áo. Trong đầu cậu, bao nhiêu kỷ niệm từ nhỏ đến lớn ùa về – những buổi sáng bị giục đi học, những lời càm ràm, những cốc cà phê nóng hổi... Tất cả vốn dĩ chỉ là một thói quen thân thuộc, nay bỗng bị trói buộc bởi hai chữ "hôn ước".
Geonwoo nhìn sang Anxin, môi mím chặt. Rõ ràng cậu cũng sốc, cũng không tin nổi. Nhưng tận sâu trong ánh mắt ấy, có một điều gì đó chẳng thể nói ra: phải chăng, từ lâu, cậu vốn đã không muốn ai chen vào giữa hai người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top