4

Kỳ học mới, Anxin tham gia một nhóm học tập. Trong nhóm có một cô bạn nữ khá hoạt bát, hay trò chuyện cùng cậu. Geonwoo tình cờ thấy cảnh ấy khi đứng chờ ngoài cổng. Trong mắt cậu, nụ cười rụt rè của Anxin dành cho người khác lại trở nên... khó chịu vô cùng.

"Cười cái gì mà cười lắm thế."

Anxin ngơ ngác, chạy theo:

"Hả? Ý cậu là gì?"

Geonwoo nhét tay vào túi quần, hầm hầm bước đi.

"Thôi, không có gì."

Nhưng cả buổi, thái độ cậu lạnh ngắt. Anxin thấp thỏm, đến tận khi về ký túc, cậu mới khẽ kéo tay áo Geonwoo:

"Nếu cậu giận tớ... thì nói đi. Tớ sẽ không lặp lại nữa."

Geonwoo đứng sững. Lời nói ấy, giọng rụt rè ấy, khiến cơn tức trong lòng hóa thành cục đá chặn nghẹn. Cậu bật ra, gằn giọng:

"Tại sao lúc nào tôi cũng phải khó chịu vì cậu thế hả? Cậu có biết là tôi..."

Geonwoo dừng lại, cắn môi, định nuốt ngược lại. Nhưng đôi mắt Anxin đã mở to, chờ đợi. Cơn bực bội bỗng hóa thành sự thật không thể giấu:

"biết là tôi lúc nào cũng để ý đến cậu không?"

Không khí chùng xuống. Anxin lặng đi vài giây, rồi cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng thở:

"Vậy... từ trước đến giờ, cậu không thấy phiền thật sao?"

Geonwoo quay mặt đi, lồng ngực phập phồng.

"Phiền chết đi được. Nhưng nếu cậu không ở đó, tôi lại thấy trống rỗng. Hiểu chưa, đồ ngốc."

Anxin cười khẽ, lúm đồng tiền hiện rõ. Cậu siết nhẹ quai cặp, chẳng nói thêm gì, chỉ đi bên cạnh. Geonwoo lén liếc sang, thấy nụ cười ấy thì hừ một tiếng, nhưng bàn tay lại vô thức đưa ra che gió cho cậu đi cùng.

Từ hôm ấy, khoảng cách ngại ngần giữa hai người dường như tan biến. Nhưng với Geonwoo, sự thật vừa thốt ra kia, cậu chẳng bao giờ thừa nhận là "tỏ tình". Cậu chỉ khăng khăng một câu:

"Chỉ là... quen rồi. Không có cậu thì khó chịu thôi."

Trong khi Anxin, mỗi khi nhớ lại, lại thấy tim mình nóng bừng như giữa mùa hạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top