3

Ở giảng đường đại học, cuộc sống của mỗi người trở nên bận rộn hơn. Lịch học, câu lạc bộ, nhóm bạn mới... tất cả dần kéo họ ra khỏi vòng tròn quen thuộc. Nhưng dù thế nào, chiếc bóng quen thuộc vẫn không rời khỏi Anxin. Tin nhắn từ Geonwoo, vẫn ngắn gọn như lệnh:

"Về chưa."

"Ăn rồi chưa."

"Đừng ngồi một mình."

Anxin thường ôm điện thoại, mỉm cười ngốc nghếch với mấy dòng cụt lủn ấy.

Một chiều, trời đổ mưa bất ngờ. Anxin không mang ô, đành đứng nép dưới mái hiên trước thư viện. Giữa màn mưa trắng xóa, bóng dáng Geonwoo xuất hiện, áo ướt sũng, tay cầm chiếc ô màu đen.

"Đứng đó làm gì, ướt cả rồi."

Anxin ngước nhìn, bối rối.

"Cậu... sao lại ở đây? Trường cậu cách tận hai bến xe mà."

Geonwoo ném chiếc áo khoác lên người cậu, cau có:

"Thì đi ngang qua. Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức chạy từ trường tôi qua đây chắc?"

Anxin cúi đầu, mím môi, nhưng má lúm đồng tiền khẽ hiện ra. Trong mưa, tiếng tim đập của cậu vang rõ ràng hơn tiếng giọt nước rơi.

Mấy ngày sau, Anxin bắt đầu nhận thấy những chi tiết nhỏ: Geonwoo thường đến gần khu ký túc xá cậu, dù chẳng có lý do gì,những lần Anxin mệt, Geonwoo đều biết và gọi điện ngay; thậm chí khi bạn bè trêu chọc,Geonwoo cau mày,nhìn người ta như sắp đánh nhau.

Một tối, trong quán ăn nhỏ, khi cả hai ngồi đối diện nhau, Anxin rụt rè hỏi:

"Geonwoo... cậu có phải lúc nào cũng để ý tớ thế không?"

Đôi đũa trong tay Geonwoo khựng lại. Cậu chau mày, gằn giọng:

"Để ý cái gì. Cậu tưởng mình quan trọng lắm à?"

Anxin giật mình, cúi gằm mặt. Không gian ngột ngạt đến mức nghe rõ tiếng mưa rơi ngoài hiên. Một lát, Geonwoo thở dài, chậm rãi nói, giọng khàn đi:

"Tôi... chỉ là không muốn thấy cậu gặp chuyện thôi. Chỉ vậy. Đừng có nghĩ linh tinh."

Anxin ngẩng lên, đôi mắt long lanh sáng rỡ. Geonwoo lập tức quay đi, vành tai đỏ ửng.

"Ăn nhanh đi,ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top