15
Đêm ấy, công ty Geonwoo tổ chức tiệc lớn. Khi về đến nhà, cậu đã say lảo đảo, áo sơ mi nhàu nát, mắt long lanh như trẻ con. Anxin vừa mở cửa đã cau mày:
"Anh uống bao nhiêu thế? Người toàn mùi rượu."
Nhưng chưa kịp trách thêm, Geonwoo đã ôm chầm lấy, dụi mặt vào vai cậu:
"Anxin... vợ ơi... anh mệt quá."
Anxin giật mình, mặt đỏ bừng: "... Anh buông ra đi, để em lấy nước."
"Không, không buông. Em phải dỗ anh ngủ đã." Giọng Geonwoo kéo dài, ngái ngái như trẻ con nhõng nhẽo.
"Anh say rồi."
"Ừ, anh say. Say vợ. Thế nên... vợ phải chịu trách nhiệm."
Anxin nghẹn lời, tai đỏ lựng, không biết giận thế nào. Geonwoo thì càng ôm chặt hơn, vòng tay siết như muốn giam cậu vào lồng ngực mình.
"Anxin, em nói một câu đi... gọi anh một tiếng 'chồng' xem nào. Năn nỉ mà."
"... Anh phiền quá."
"Phiền nhưng em vẫn ở đây. Thế nghĩa là em cũng muốn mà."
Anxin mím môi, ngập ngừng: "... Chồng, buông ra đi, em nóng."
Geonwoo bỗng im bặt, rồi cười đến mức đôi mắt cong lại. Cậu chôn mặt vào cổ Anxin, giọng khàn nhưng đầy mãn nguyện:
"Nghe một tiếng thôi, bao nhiêu mệt cũng tan. Từ nay em phải gọi nhiều vào đấy."
Anxin không biết làm gì ngoài việc đỡ cậu nằm xuống giường. Nhưng Geonwoo lại kéo tay cậu, giọng nũng nịu:
"Ngủ với anh. Anh không muốn ngủ một mình."
"... Anh đúng là trẻ con."
"Ừ, trẻ con của em."
Anxin đỏ mặt, cuối cùng cũng đành nằm xuống cạnh. Geonwoo lập tức gác tay qua ôm trọn lấy cậu, khẽ thở dài yên lòng như thể tìm được nơi an toàn nhất thế gian.
Trong bóng tối, Anxin khẽ mỉm cười, vừa ngượng vừa thấy trái tim mình lặng lẽ mềm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top