14

Kể từ bữa cơm hôm ấy, cả hai gần như không còn đường lùi. Bố mẹ hai bên thúc giục liên tục, hễ gọi điện là nhắc chuyện cưới xin. Geonwoo nhiều lần vò đầu bứt tai, nhưng mỗi lần nhìn sang thấy Anxin cúi mặt, đỏ vành tai, cậu lại không nỡ than thêm.

Một buổi tối, Geonwoo đặt cốc nước xuống bàn, chống cằm nhìn cậu bạn thuở nhỏ ngồi ôm laptop.

"Anxin này, nếu... cưới thật, cậu có hối hận không?"

Anxin giật mình, ngước lên. Đôi mắt đen láy khẽ dao động.

"... Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện hối hận. Chỉ là... ngại thôi."

"Ngại?" Geonwoo cau mày, bật cười khẽ. "Ngại gì chứ. Giấy kết hôn đã có, bây giờ làm thêm cái lễ cho mọi người xem thôi."

Giọng cậu nghe bực bội, nhưng Anxin lại thấy lòng ấm áp lạ lùng.

Những ngày chuẩn bị diễn ra ồn ào hơn cả. Mẹ Geonwoo ép cả hai đi chụp ảnh cưới. Anxin từ chối khéo mấy lần nhưng rốt cuộc vẫn bị kéo đi.

Trong studio, Geonwoo mặc vest đen, còn Anxin trong bộ sơ mi trắng đơn giản. Thợ ảnh bảo:

"Cậu kia ôm vai bạn đi, tự nhiên vào. Như vợ chồng ấy."

Anxin đỏ bừng cả gương mặt, đứng chôn chân không nhúc nhích. Geonwoo liếc cậu một cái, rồi không nói lời nào, dứt khoát vòng tay qua vai kéo sát vào.

"Đứng yên đi, có gì đâu mà sợ. Vợ chồng rồi còn bày đặt."

Giọng cậu nghe có vẻ cà khịa, nhưng bàn tay lại siết nhẹ như để trấn an. Bức ảnh chụp ra, cả hai trông đúng như một đôi thật sự.
Những buổi tối về nhà, cả hai ngồi cùng nhau bàn chuyện tiệc cưới. Anxin hay lo lắng lặt vặt: khách mời bao nhiêu, trang trí màu gì... Geonwoo nghe một lúc rồi phẩy tay:

"Thích gì thì làm đi. Cậu cứ quyết hết, miễn là tôi được đứng cạnh cậu hôm đó là được."

Anxin sững người, ngước nhìn cậu. Gương mặt Geonwoo nghiêng sang chỗ ánh đèn, đường nét sắc sảo nhưng ánh mắt lại lặng yên hơn bao giờ hết.

Một thoáng, Anxin chợt nhận ra: có lẽ, từ lâu Geonwoo không còn coi cậu là "cục nợ" phiền phức nữa.

Nhưng ngoài những phút lặng ấy, không thiếu tình huống dở khóc dở cười.

Có lần Anxin phải thử lễ phục trước, Geonwoo đứng bên trêu:

"Đúng là chú rể nhỏ, mặc vest mà cứ như học sinh đi dự lễ chào cờ."

"... Tớ bằng tuổi cậu mà."

"Khác nhau chỗ thần thái. Vợ thì đáng yêu, chồng thì ngầu, thế mới hợp."

Anxin nghẹn, đỏ bừng mặt, quay phắt đi. Geonwoo lại cười khanh khách, tự thấy đùa trúng chỗ yếu.

Vài hôm trước ngày định sẵn, hai bên gia đình lại hẹn ăn chung. Bữa cơm đầy tiếng cười, ba mẹ hai nhà còn bàn chuyện tổ chức chung tiệc ở nhà hàng.

Khi mọi người bận rộn, Anxin ngồi lặng, tay xoắn vào nhau dưới gầm bàn. Geonwoo nhận ra, khẽ cúi xuống thì thầm:

"Đừng lo. Có tôi ở đây."

Một câu đơn giản, nhưng đủ khiến cậu thấy ngực mình nhẹ nhõm.

Đêm đó, trong căn hộ, Anxin rụt rè hỏi:

"Geonwoo, cậu ... thật sự muốn kết hôn sao? Ý là... không phải bị ép buộc ư?"

Geonwoo nhìn cậu, đôi mắt chợt nghiêm lại.

"Ngốc, tôi mà muốn thì đã bỏ trốn lâu rồi. Nhưng tôi không bỏ. Biết tại sao không?"

Anxin nuốt khan, không đáp.

Geonwoo nghiêng người, giọng trầm hơn thường ngày:

"Vì tôi muốn. Muốn ở cạnh cậu. Muốn để cả thiên hạ biết cậu là của tôi."

Anxin sững lặng, đôi tai nóng ran, trái tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực. Không khí nặng lại rồi tan ra thành một im lặng dịu dàng.

Đêm ấy, cả hai chẳng nói thêm lời nào, chỉ cùng ngồi trên sofa, ánh đèn vàng phủ xuống hai bóng lưng kề nhau.

Một buổi tối, sau khi cả hai vừa bàn xong chuyện chụp ảnh cưới, Geonwoo ngả lưng xuống sofa, chống tay gối đầu, mắt nheo lại nhìn Anxin đang sắp xếp giấy tờ.

"Này."

"Gì nữa?"

"Đăng ký kết hôn rồi, chuẩn bị đám cưới nữa... Thế mà cậu vẫn gọi tôi bằng tên suông. Không thấy kỳ à?"

Anxin khựng tay, ngước lên ngơ ngác: "... Thì gọi sao bây giờ?"

Geonwoo bật cười, giọng đầy tự tin: "Gọi 'anh' đi. Tôi sẽ gọi cậu là 'em'. Nghe mới ra dáng vợ chồng."

Anxin đỏ bừng mặt, lắp bắp: "... Tớ không làm được đâu."

"Không chịu hả?" Geonwoo nhướn mày, làm bộ nghiêm trọng. "Không chịu thì tôi không đi thử vest, không chụp ảnh, cũng không chọn nhẫn nữa."

"... Anh phiền quá."

"Đấy, thấy chưa, gọi được rồi kìa!"

Anxin sững lại, đôi mắt mở to. Nhận ra mình lỡ lời, cậu quay phắt đi, mặt đỏ đến tận mang tai. Geonwoo bật cười sảng khoái, nhưng ánh nhìn lại dịu xuống, như thể vừa chạm tới món quà quý nhất.

Cậu nhỏ giọng hơn, gần như thì thầm:

"Ừ, cứ gọi vậy đi. Tôi thích nghe lắm."

Anxin không đáp, chỉ mím môi. Nhưng từ hôm ấy, mỗi lần gọi "anh", giọng cậu nhỏ xíu, ấp úng, còn Geonwoo thì cười mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top