12

Cuộc sống chung nhà của Geonwoo và Anxin dần trở thành một nhịp quen thuộc. Sáng dậy, Anxin pha cà phê, Geonwoo cằn nhằn càu nhàu, nhưng rồi vẫn nếm thử một ngụm. Tối về, Geonwoo vẫn ngồi máy tính, Anxin vẫn âm thầm nhặt chén dĩa, lau bàn.

Một hôm, Geonwoo về trễ vì deadline, Anxin vẫn ngồi đó, ánh đèn vàng nhạt hắt lên mái tóc cậu.

"Cậu... chờ tớ à?" – Geonwoo hỏi, giọng thở dốc, mắt nhìn Anxin.

Anxin gật đầu, lúng túng:

"Ừ... thôi ăn nhẹ đi, tớ chưa ăn."

Geonwoo hừ nhẹ, bước tới, lặng lẽ đặt tay lên vai Anxin. Một lúc, vì quá mệt mỏi và yên lòng khi thấy Anxin vẫn ngồi đó chờ, cậu bất chợt vòng tay ôm Anxin từ phía sau.

Anxin đỏ mặt, giọng nhỏ:

"C-cậu... sao lại ôm tớ vậy?"

Geonwoo thở dài, áp đầu vào vai Anxin:

"Tôi mệt quá... thôi được không? Chỉ muốn ôm thôi."

Anxin lúng túng, nhưng không phản kháng, chỉ đứng im. Sau một lúc, Geonwoo nhấc nhấc cậu, giọng càu nhàu pha chút ngái ngủ:

"Được rồi, đi ngủ chung giường. Ngại gì nữa."

Anxin chớp mắt, vừa ngại vừa bất ngờ:

"C-cậu... thật sao?"

Geonwoo nhíu mày, giọng lạnh lùng nhưng âm ấm:

"Ừ... mệt chết được. Cậu cũng ngủ luôn đi. Đừng có cựa quậy."

Buổi tối đó, trong căn phòng nhỏ, hai người cùng nằm trên giường. Anxin hơi đỏ mặt, cố gắng cúi đầu tránh ánh mắt Geonwoo. Geonwoo thì quay lưng, nhưng lại khẽ nghiêng người sang, giữ khoảng cách đủ để cảm nhận hơi ấm.

Ngày hôm sau, Geonwoo lấy cớ là "vợ chồng", tinh quái càu nhàu:

"Cậu đứng quá gần cô bạn cùng nhóm học, không phải vợ tớ mà tớ ghen thật đấy."

Anxin giật mình, vừa cười vừa đỏ mặt:
"C-cậu... ghen ghê quá!"

Geonwoo nhếch mép:

"Vợ tôi mà, tớ ghen thì sao? Ngốc quá."

Những ngày sau đó, tình huống nhỏ nhặt cứ lặp lại: Geonwoo cố tình ghen chút xíu, Anxin giả vờ giận nhưng vẫn cười, rồi buổi tối Geonwoo về trễ, Anxin vẫn ngồi đợi, và cậu bạn bướng bỉnh lại được yên lòng, ôm cậu một cách tự nhiên, đôi khi còn "xin ngủ chung giường".

Những khoảnh khắc ngại ngùng xen lẫn ấm áp ấy khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết. Không lời hứa hẹn, không thề thốt, chỉ là thói quen chung nhà, sự quan tâm vụng về, sự ngại ngùng và những cái ôm bất chợt... đủ để họ thấy, dù là vợ chồng giả vờ hay chưa, trái tim họ đã dần hòa nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top