11

Ngày cuối tuần, bố mẹ hai bên gọi điện:

"Đừng có chần chừ, hai đứa phải đi cục dân chính đăng ký kết hôn. Đám cưới tính sau, nhưng giấy tờ phải xong."

Anxin nghe mà tim đập loạn. Cậu nhìn Geonwoo, cậu bạn bướng bỉnh trước mặt bố mẹ giờ cũng nhíu mày, lẩm bẩm:

"Chuyện gì mà... phiền thật."

Anxin thở dài, khẽ nói:

"Tớ  không muốn gặp chuyện rắc rối đâu."

Geonwoo nhìn cậu, nhếch mép:

"Cậu biết rồi mà. Đi thôi."

Ở cục dân chính, mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng. Cả hai đứng cạnh nhau, giấy tờ trên tay, không khí ngột ngạt và ngại ngùng. Anxin thấy bàn tay Geonwoo chạm nhẹ vào tay mình khi ký tên. Cậu giật mình, má đỏ bừng, lắp bắp:

"C-cậu... sao lại chạm tay tớ thế?"

Geonwoo nhìn thẳng, giọng vẫn lạnh nhưng âm ấm:

"Để tiện ký."

Anxin nuốt nước bọt, tim loạn nhịp. Cảm giác gần gũi mà ngại ngùng bao trùm cả buổi sáng.

Sau đó, bố mẹ dẫn hai người đi chọn nhẫn cưới. Cả hai đứng trước hàng trăm chiếc nhẫn sáng lấp lánh, Anxin đỏ mặt khi Geonwoo cúi xuống thử một chiếc nhẫn vào tay cậu.

"Cái này hợp cậu." – Geonwoo nói, tay cầm tay Anxin, lặng lẽ giữ không buông.

Anxin lúng túng, giọng run run:

"C-cậu... bỏ tay ra... tớ... tớ ngại quá."

Geonwoo nhếch mép, mắt lấp lánh một nụ cười khó đoán:

"Ngại thì sao? Tôi cũng muốn thử cảm giác này."

Anxin không biết nên cười hay đỏ mặt tiếp. Giữa hàng trăm người trong cửa hàng, hai bàn tay chạm nhau, vừa vụng về vừa dịu dàng. Geonwoo cầm tay Anxin lâu hơn mức cần thiết, khiến cậu cảm nhận được hơi ấm từ cậu bạn bướng bỉnh, lạnh lùng nhưng bên trong lại rất cẩn thận và quan tâm.

"Được rồi... lấy cái này." – Geonwoo nói, gỡ tay ra, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Anxin.

Anxin hít một hơi dài, đặt tay lên bàn, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Chỉ đơn giản là chiếc nhẫn, nhưng tay họ vừa chạm, vừa cầm nhau, lại mang đến cảm giác thân thuộc và gần gũi lạ thường.

Trên đường về, họ ngồi cạnh nhau trong xe, đôi khi chạm tay vô tình, đôi khi nhìn nhau cười khẽ. Không lời hoa mỹ, không thề thốt, chỉ là cảm giác quen thuộc pha chút ngại ngùng.

Geonwoo vẫn giữ thói quen càu nhàu:

"Đừng cười nhiều, nhìn giống đồ ngốc."

Anxin cười nhỏ, má đỏ:
"Ngốc là cậu cơ."

Cả hai im lặng một lúc, nhưng trong lòng đều cảm thấy, dù bị bố mẹ thúc ép, dù hợp đồng hôn ước, dù ngại ngùng, thì họ vẫn là đôi bạn thanh mai trúc mã không thể tách rời. Những hành động vụng về, những cái nắm tay không chủ đích, lại khiến họ gần nhau hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top