Chương 9: Món Quà Không Mong Muốn
Từ sau ngày lễ hội làng, Trương Ngọc Song Tử như bị ám ảnh bởi hình ảnh của Nhật Tư ánh mắt kiên nghị, dáng người rắn rỏi và vẻ mặt bình thản giữa bao sóng gió.
Cậu không giống bất kỳ ai hắn từng gặp. Không e sợ, không nịnh bợ, cũng chẳng hề bị dao động trước quyền lực hay giàu sang.
Và chính điều đó càng khiến hắn phát điên.
___________________________________
Ngày thứ nhất, Song Tử cho người mang đến một hòm chứa vàng lá, danh nghĩa là "đáp lễ buổi nói chuyện lần trước".
Ngày thứ hai, là ngọc bội "để cậu mang đi đường xa đỡ gặp điều xui".
Ngày thứ ba, là vải lụa quý từ phương Bắc, "cho mẫu thân cậu may áo mùa đông".
Ngày thứ tư, là thẻ bài đặc biệt cho phép ra vào phủ Trương bất kỳ lúc nào.
Cứ như thế bảy ngày liên tiếp, mỗi sáng lại có người hầu đến trước nhà Nhật Tư, quỳ trình lễ vật như triều cống. Cả xóm râm ran bàn tán.
___________________________________
Nhật Tư ban đầu im lặng, cậu không muốn gây thù. Nhưng ngày thứ tám, khi người em út đem ra chơi một chiếc vòng vàng mà cậu không rõ từ đâu có, Tư thấy lòng mình dậy sóng.
Đêm đó, cậu ngồi cả canh giờ nhìn đống quà chất trong góc nhà, như từng mũi dao cắm vào lòng tự trọng của mình.
___________________________________
Sáng hôm sau.
Trời đổ mưa phùn. Đất ẩm, lá rụng đầy sân.
Một chiếc xe bò dừng lại trước phủ Trương, khiến người hầu ngạc nhiên.
"Ai đến vậy?"
Cửa mở. Nhật Tư bước xuống, áo nâu đơn sơ, mặt lạnh tanh.
Sau lưng cậu, là hòm quà tất cả những gì Song Tử từng gửi, nguyên vẹn.
Người gác cổng hoảng:
"Cậu Tư! Cậu tới đây..."
"Cho gọi Song Tử ra đây."
___________________________________
Trong thư phòng, Song Tử đang nhàn nhã uống trà thì người hầu lao vào:
"Công tử! Nhật Tư... mang quà trả!"
Hắn đứng bật dậy, mặt sa sầm. Bước ra, bắt gặp Nhật Tư đang đứng chờ sẵn trong sân đá, mưa lất phất bay qua tóc cậu.
"Cậu tới đây với thái độ gì vậy?" Song Tử gằn giọng.
Nhật Tư bước lên một bước, mắt rực lửa:
"Với thái độ của một người không bán mình. Món quà nào cũng được gửi đến như thể tôi là thứ gì đó có thể mua đứt bằng tiền bạc."
Song Tử cười nhạt:
"Vậy cậu muốn gì? Một danh phận à? Vị trí trong phủ? Hay...chỉ là đang chơi trò khó gần?"
"Tôi không phải trò chơi của cậu!" Tư quát lớn, giọng dội khắp hành lang.
"Còn cậu, nên học cách phân biệt giữa yêu thích và chiếm hữu."
Song Tử siết chặt tay, mắt đỏ bừng:
"Cậu dám đứng giữa phủ ta, nói những lời đó? Có biết bao nhiêu người cầu được ta để mắt đến mà không có cơ hội không?"
Nhật Tư cười khẩy:
"Ta không phải họ. Ta có thể nghèo, nhưng ta không hèn. Nếu cậu muốn mua lòng tự trọng của ta, thì mang thêm cả cái phủ này đi đổi thử xem có đủ không."
Song Tử lao tới, giận dữ:
"Cậu nghĩ cậu là ai? Một thằng dân quê mà dám sỉ nhục ta?! Đừng trách ta không nhân nhượng"
"Cậu chưa từng nhân nhượng ai cả. Cậu chỉ biết lấy thứ mình muốn bằng cách dùng quyền lực để đè người khác xuống."
"Và ta không phải kẻ chịu bị đè."
Không khí căng đến ngộp thở, cả phủ im lặng.
Sau vài giây, Song Tử lùi lại giọng trầm thấp:
"Cút đi, trước khi ta đổi ý."
Nhật Tư xoay người bước thẳng ra khỏi phủ, lưng thẳng, đầu ngẩng cao. Trước mắt bao người, cậu đi như một chiến binh vừa giành lại danh dự từ chốn xa hoa thối nát.
Người làng ai cũng nghe tin. Và từ đó, cái tên Nhật Tư không chỉ là biểu tượng của sự hiếu thảo, mà còn là người đầu tiên dám khước từ quyền lực của Song Tử kẻ luôn cho rằng mình là mặt trời không ai dám nhìn thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top