Chương 6: Lưới Đã Giăng

Trời vừa chạng vạng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những ngọn cau sau làng, phản chiếu mờ nhòe trên mặt ao nhà họ Trương. Gió lạnh đầu mùa khẽ lướt qua những mái ngói cong, len lỏi vào từng khe cửa gỗ cũ kỹ.

Một gia nhân dẫn đường, nhỏ giọng nói:

"Cậu Song Tử đã dặn, chỉ mình ngươi được vào."

Nhật Tư đi chậm rãi qua hành lang dài lót đá xanh, ánh đèn lồng đỏ rọi lên khuôn mặt cậu. Mắt cậu quan sát mọi thứ một cách bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng nghi ngờ.

"Mình đến đây... đúng không?" cậu tự hỏi.

____________________________________

Cuối dãy hành lang là một thư phòng lớn, đèn dầu sáng dịu, bàn ghế khảm trai bóng loáng, hương trầm thơm nồng lan tỏa trong không khí.

Trương Ngọc Song Tử ngồi sẵn trong đó, áo lụa trắng thêu mây, tay cầm chén trà quý.

Hắn không nhìn lên khi Nhật Tư bước vào, chỉ nhàn nhã nói:

"Ngồi đi, không cần rụt rè."

Nhật Tư đứng yên, giọng đều:

"Nếu cậu muốn bàn chuyện, cứ nói thẳng. Tôi không tiện ở lâu."

Lúc đó, Song Tử mới đặt chén trà xuống, mắt ánh lên tia thích thú. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi vòng qua phía sau Nhật Tư.

"Ngươi thật lạ, rõ ràng nghèo đến mòn dép, vậy mà chẳng biết sợ, cũng chẳng thèm cúi đầu."

Nhật Tư không quay lại, chỉ nói:

"Nghèo không có nghĩa là phải cúi."

Song Tử bật cười, nhẹ nhàng bước lên trước mặt cậu, chỉ cách vài tấc:

"Thế thì... ta sẽ nói thẳng vậy."

Hắn đưa tay vuốt nhẹ cằm mình, mắt nửa khép nửa mở:

"Ta muốn ngươi... làm người của ta, một tình nhân riêng. Không ai biết, không ai chạm đến, chỉ riêng mình ta."

Không khí trong phòng như đông cứng lại, Nhật Tư siết chặt bàn tay trong tay áo.

"Cậu... nói vậy là ý gì?"

"Ta biết ngươi thiếu tiền mẹ ngươi bệnh, em ngươi còn nhỏ. Một năm làm lụng không bằng một tháng sống bên ta."

Hắn bước sát lại, đưa tay ra chạm khẽ vào vạt áo Nhật Tư:

"Chỉ cần gật đầu, ta sẽ cho nhà ngươi cơm trắng ăn cả đời. Thậm chí... ta có thể cho ngươi sống như một thiếu gia."

Nhật Tư nghiêng người tránh tay hắn, ánh mắt không dao động, giọng điềm tĩnh:

"Cậu Song Tử, tôi cảm ơn lòng tốt. Nhưng thân này tuy nghèo, chưa từng bán mình. Tôi xin phép về."

Song Tử nheo mắt, giọng trầm xuống:

"Ngươi đang từ chối một cơ hội mà cả làng này không ai dám mơ tới?"

"Phải." Nhật Tư ngẩng đầu, ánh mắt cứng rắn.

"Vì tôi không cần ai mua nhân phẩm của mình bằng vàng bạc."

Một khoảng lặng đáng sợ phủ xuống, Song Tử nhếch môi cười lạnh:

"Khá lắm... Trịnh Nhật Tư. Càng chống lại, ta càng muốn có."

Nhật Tư cúi đầu nhẹ như một cái chào lịch sự:

"Xin lỗi vì đã phụ lòng. Tôi cáo từ."

Rồi cậu quay người, bước từng bước vững chãi ra khỏi thư phòng, bỏ lại phía sau mùi hương trầm và ánh mắt như muốn thiêu đốt lưng mình.

____________________________________

Tối đó, trong phòng riêng Song Tử đứng bên cửa sổ rượu trong tay, gió thổi tóc bay lòa xòa.

Một gia nhân đứng sau lưng, lo lắng hỏi:

"Cậu định bỏ qua sao?"

Song Tử cười nhạt, mắt ánh lên như lưỡi dao:

"Không, ta sẽ khiến thằng nhóc đó tự dâng mình đến. Đồ ngốc, nó tưởng lòng tự trọng là đủ để sống yên với ta sao?"
____________________________________

Trong khi đó, Nhật Tư lặng lẽ về tới nhà, lòng nặng trĩu. Phú Thắng đang chờ ngoài sân, thấy Tư liền đứng bật dậy:

"Mày đi đâu giờ này?"

Tư chỉ nói ngắn gọn:

"Gặp cậu Song Tử."

Phú Thắng sững người, ánh mắt đầy cảnh giác:

"Hắn nói gì?"

Nhật Tư cười buồn:

"Nói... muốn mua tui."

Thắng siết chặt vai bạn, giọng run:

"Mày...mày từ chối đúng không?"

"Tất nhiên, tui đâu phải món đồ ai muốn là lấy."

Phú Thắng ôm lấy Nhật Tư thật chặt, giọng nghèn nghẹn:

"Tư, dù sau này có chuyện gì tao cũng đứng về phía mày. Dù là chống lại cả phủ họ Trương."

Nhật Tư khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ:

"Trận chiến...chỉ mới bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top