Chương 5: Mắt Phượng Đụng Mắt Nai

Như hàng năm làng Long Lạc cùng làng Hạ Cơ cùng tổ chức lễ Tạ Thần Nông là dịp quan trọng nhất năm để dân làng cảm tạ trời đất, cầu mùa màng tốt tươi.

Khắp các nẻo đường đều giăng lồng đèn giấy, trống chiêng rộn ràng từ sớm tinh mơ. Người dân ăn mặc chỉnh tề, tụ tập về đình làng để dự lễ.

Lễ lớn như vậy, dĩ nhiên không thể thiếu mặt gia tộc họ Trương chủ đất làng Long Lạc. Kiệu của Trương Ngọc Song Tử xuất hiện giữa tiếng reo hò và cúi chào của bá tánh. Song Tử bước xuống, khoác áo gấm đen viền vàng, gương mặt cao ngạo, môi khẽ cong lên đầy tự mãn.

____________________________________

Giữa lúc đám đông xôn xao, thì một giọng nói lanh lảnh vang lên:

"Đội dựng sân khấu đâu? Đem cọc gỗ ra đi! Cần thêm tay phụ!"

Nhật Tư chàng trai dân dã, áo vải nâu sẫm, vai vác thang, tay cầm rựa xuất hiện giữa đám đông. Gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng sáng bừng, ánh mắt trong veo, sống mũi cao.

Dù chỉ là dân lao động, Tư vẫn nổi bật giữa đám trai làng nhờ vóc dáng, gương mặt tuấn tú như tạc tượng.

Phú Thắng từ xa chạy lại:

"Tư! Tao giữ cho mày phần xôi chè nè, lẹ lên kẻo hết!"

"Lo làm phụ người ta cái đã, ăn sau cũng được." Nhật Tư cười, nhấc bổng cả thân cột gỗ, khiến đám trai làng trầm trồ.

____________________________________

Đứng từ xa, Song Tử bất giác khựng lại, ánh mắt hắn vốn luôn lạnh lùng và khinh bỉ bỗng chốc như bị hút vào hình ảnh chàng trai đang dựng sân khấu với nụ cười rạng rỡ.

"Cậu trai kia là ai vậy?" Hắn hỏi một gia nhân.

"Bẩm cậu, là thằng Tư nhà nó nghèo nhất làng này. Con nông dân chính hiệu, nhưng nghe nói gần đây cứu vợ ông Lý trưởng làng Hạ Cơ nên được lòng bên đó lắm."

Song Tử nhướng mày:

"Trịnh Nhật Tư? Là cái người mà dám xông vào biển lửa cứu người?"

"Vâng, đúng người đó, thưa cậu."

Song Tử tựa người ra sau, mân mê ly trà, môi nhếch lên:

"Thú vị đấy, một tên dân đen lại có gan lớn như vậy. Dám đứng ngang hàng trước mặt bao quan lớn..."

Ánh mắt hắn kéo dài, sắc như dao.

"Mặt mũi cũng không tệ, ta thích."

____________________________________

Sau phần nghi lễ, là tiết mục hát múa dân gian. Nhật Tư bất ngờ được mời lên đánh trống mở màn vì người trong đội bị bệnh đột xuất.

Tiếng trống cậu đánh vang dội, mạnh mẽ mà đầy cảm xúc, khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Song Tử đứng phía trên, ánh mắt càng lúc càng đậm vẻ hứng thú.
____________________________________

Khi màn biểu diễn kết thúc, Nhật Tư lui ra sau đình để nghỉ. Không lâu sau, có tiếng gọi nhẹ phía sau lùm tre:

"Chàng trai đánh trống, chờ đã."

Nhật Tư quay lại, Trương Ngọc Song Tử người mà cả làng chỉ dám ngước nhìn từ xa đang đứng trước mặt cậu, tay phẩy nhẹ chiếc quạt xếp bằng ngà voi, miệng cười đầy mê hoặc.

"Cậu...gọi tôi?"

"Phải." Song Tử tiến lại gần, nhìn cậu từ đầu đến chân như đánh giá một món đồ quý hiếm.

"Ngươi không sợ ta sao?"

"Sao phải sợ?" Nhật Tư đáp, mắt không một chút e dè.

Song Tử bật cười:

"Càng thú vị hơn, dám nhìn thẳng mắt ta, không nhiều người dám làm điều đó."

Nhật Tư hơi cau mày:

"Nếu không có chuyện gì, xin cậu về phía sân lớn. Tôi còn việc."

Song Tử khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Ta có việc, việc này liên quan đến ngươi. Tối mai, đến nhà sau phủ Trương. Ta muốn nói chuyện riêng."

"Tôi không quen tới phủ nhà người ta mà không được mời đàng hoàng."

"Coi như đây là lời mời." Song Tử nhếch môi, bỏ đi không chờ câu trả lời.

____________________________________

Tối hôm đó, khi về nhà, Nhật Tư vẫn mang theo cảm giác bất an. Ánh mắt Song Tử nhìn cậu không giống ánh nhìn của một người quý mến mà là của kẻ muốn chiếm hữu.

"Tư, sao mặt mày lạ vậy?" Phú Thắng hỏi, ngồi bên chõng tre.

"Tui...tui bị cậu Song Tử để ý."

Phú Thắng sững người, nắm chặt tay:

"Để...để ý kiểu nào?"

"Không phải kiểu tốt đẹp."

Phú Thắng siết chặt tay, mắt lộ rõ vẻ lo lắng:

"Tên đó mà động đến mày, tao...tao không để yên đâu."

Tư chỉ im lặng, nhưng sâu trong lòng cậu biết cơn sóng lớn thật sự đang đến gần.

Một kẻ như Song Tử khi đã muốn thứ gì sẽ không dễ gì từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top