Chương 4: Đêm Bừng Lửa - Sáng Lòng Người
Sau ngày bị cấm đoán, Phú Thắng không còn được ra khỏi nhà. Cậu bị giam trong phòng, không cho tiếp xúc với bất kỳ ai. Bà Ba ra lệnh không cho người hầu chuyển thư từ, không cho một mẩu giấy nào có thể đến tay Nhật Tư.
Suốt nhiều ngày, cậu chỉ biết ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía cuối làng, nơi có căn nhà tranh mà người bạn thân cậu vẫn đang ngày ngày vất vả mưu sinh.
"Tư à... mày có còn chờ tao không?" Thắng tự hỏi, ánh mắt đượm buồn như trời mùa đông.
____________________________________
Một đêm nọ, tai họa giáng xuống nhà họ Lý, đám gia nhân hoảng hốt chạy khắp nơi, la hét:
"Cháy! Cháy nhà kho rồi!"
Ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ kho phía sau, nơi cất giữ lúa gạo và dược liệu quý. Gió đông mạnh khiến lửa lan rất nhanh, khói đen cuồn cuộn.
Dân làng đổ xô đến dập lửa, nhưng ai cũng e ngại, chỉ hò hét từ xa. Trong nhà, bà Ba bị ngất vì sặc khói còn gia nhân thì không ai dám xông vào.
Tin cháy lan nhanh, cả làng đổ tới giúp. Trong đám đông ấy, một bóng người lao lên không chút do dự.
"Còn ai bên trong không?" – Tư hét lớn.
"Bà Ba còn trong kho thuốc! nhưng khói dữ quá, vô đó là chết!" Một người hét lên.
Nhật Tư nghe vậy liền ném gàu nước xuống, xé tấm áo ướt quấn quanh mặt, lao thẳng vào biển lửa.
Trong đám khói mù mịt, bà Ba nằm co rúm giữa khói, không còn sức thở. Khi bà lịm đi, mơ hồ nghe thấy tiếng gọi:
"Bà ơi! Bà nắm tay con, đừng buông nha!"
Rồi một bàn tay rắn rỏi nâng bà dậy, kéo ra giữa khói lửa nghẹt thở. Cậu bé ngày nào bà từng khinh rẻ, giờ lại là người cứu lấy mạng sống của bà.
Dưới ánh lửa đỏ rực, Nhật Tư bế bà ra ngoài. Lúc ngã sụp xuống đất, áo cậu cháy sém mặt dính tro đen, cả thân người cậu đầy vết bỏng và tro bám.
Phú Thắng vừa chạy thoát khỏi sự giam lỏng thấy cảnh đó, tim như thắt lại. Cậu lao tới đỡ Tư dậy, đôi tay run rẩy:
"Tư! Mày điên rồi hả? Mày có biết nếu không ra kịp thì sao không?"
"Biết chứ..." – Nhật Tư thều thào, vẫn cố cười
"Nhưng tui không thể thấy người khác chết mà làm ngơ."
____________________________________
Sáng hôm sau, trong nhà họ Lý không khí khác lạ bao trùm. Bà Ba im lặng nhìn Nhật Tư chàng trai nghèo mà bà từng miệt thị, từng cấm cản nay đang ngồi trước mặt mình với mảnh băng trắng quanh trán.
Phú Thắng đứng kế bên, nắm tay Tư thật chặt như muốn nói: "Lần này, con sẽ không buông nữa."
Nhật Đăng khoanh tay, mặt khó chịu:
"Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn. Dù gì cũng cảm ơn cậu... nhưng..."
Bà Ba ngắt lời cậu:
"Đủ rồi."
Cả phòng im phăng phắc.
Bà Ba bước chậm tới, đứng trước Nhật Tư. Ánh mắt bà không còn oán trách, chỉ còn sự mệt mỏi và một chút biết ơn.
"Cậu cứu tôi, tôi không thể không nhìn nhận điều đó. Dù thân phận có khác biệt, nhưng hôm qua cậu làm điều mà không ai trong ngôi nhà này dám làm."
"Con không mong được ghi công gì, chỉ là thấy chuyện không thể làm ngơ." Nhật Tư đáp đầy chân thật.
Bà Ba khẽ gật đầu, rồi quay sang con trai:
"Từ nay... nếu con muốn chơi với Tư, mẹ không ngăn nữa."
Phú Thắng như không tin vào tai mình.
"Thật sao mẹ? Mẹ nói thật chứ?"
"Mẹ không thể thay đổi quá khứ... nhưng mẹ biết, nếu hôm qua cậu ấy không đến, thì giờ này nhà ta đã mất đi một mạng người."
"Mẹ...cảm ơn mẹ." Thắng siết tay Tư, mắt rưng rưng.
Nhật Đăng đứng im, nhưng đôi mắt hắn ánh lên vẻ cảnh giác.
____________________________________
Từ hôm đó, Tư và Thắng lại được kề vai sát cánh, không còn trốn tránh, không còn sợ bị chia cách. Dù phía trước vẫn là bức tường định kiến, nhưng một phần đã nứt.
Dân làng cũng nhìn Nhật Tư bằng ánh mắt khác: không chỉ là con nhà nghèo, mà là người dám liều mình vì người khác, kể cả những người từng khinh thường mình.
Và trong một buổi chiều yên ả, giữa ruộng lúa vàng, Thắng nói:
"Tư à... sau tất cả, tao nhận ra một điều. Tao không chỉ muốn là bạn của mày."
Tư nhìn cậu, im lặng.
"Tao muốn bên mày... đến khi nào mày không cần tao nữa."
Nhật Tư cười nhẹ, nhìn Phú Thắng:
"Vậy chắc... là cả đời rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top