Chương 3: Giữa Hai Bờ Thân Phận
Từ sau đêm đó, khi Phú Thắng liều mình lấy thuốc cứu mẹ Tư, giữa hai người bỗng tồn tại một sợi dây vô hình , không đơn thuần chỉ là bạn bè mà còn như một thứ gì đó sâu hơn, khó gọi tên.
Sau những buổi gặt lúa, sau những chiều dọn cỏ ngoài đồng, Thắng không còn về nhà ngay như trước. Cậu hay lén trốn qua nhà Tư, ngồi bên hiên tre, cùng nhau ăn khoai luộc, ngắm đom đóm bay quanh bụi chuối.
Một buổi chiều, trong tiếng gió lao xao Thắng lặng lẽ nói:
"Này... nếu một ngày... tao bị ép không gặp mày nữa, mày sẽ làm gì?"
Nhật Tư cười, tưởng bạn đùa:
"Thì cậu trốn ra gặp tui như mọi lần chứ gì."
Nhưng Thắng không cười. Cậu cúi đầu, giọng chùng xuống:
"Có những thứ... trốn không được, Tư à."
____________________________________
Và rồi chuyện gì đến cũng đến.
Một ngày nọ, khi Thắng lén trốn khỏi buổi tiệc rượu trong nhà để đến gặp Tư thì vừa ra tới cổng, bà Ba–mẹ ruột Thắng đã đứng chờ sẵn. Khuôn mặt bà không giận dữ, mà lạnh lùng bên cạnh là Nhật Đăng với vẻ mặt đầy mưu mô.
"Con định đi đâu?"
"Con... đi dạo thôi."
"Lại tìm thằng Tư chứ gì? Bao lần mẹ dặn con tránh xa nó. Con có biết mấy ngày nay tai tiếng như thế nào không? Người ta bảo con ăn cắp thuốc, giúp thằng dân đen đó cứu mẹ nó! Chúng ta không thể bị kéo xuống bùn cùng hạng người dưới đáy."
Thắng nắm chặt tay, mắt đỏ hoe:
"Họ không phải dưới đáy! Họ sống tử tế hơn cả bao kẻ có chức quyền!"
"Ta đã cấm con qua lại với nó! Con muốn bôi tro trát trấu vào mặt ta sao?"
"Không phải! Con làm vậy vì..." Thắng cãi lại, nhưng chưa kịp nói hết, đã bị tát một cái như trời giáng.
"Im ngay! Con mà còn qua lại với nó, đừng trách ta độc ác!" Bà gằn từng chữ, giọng run lên vì giận.
Nhật Đăng đứng cạnh, giả vờ vuốt lưng mẹ nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như dao:
"Em út à... chuyện nhà mình, không thể để bị vấy bẩn bởi thứ cỏ rác ngoài đường."
____________________________________
Chiều hôm đó, Nhật Tư đứng trước hàng rào tre nhà họ Lý, tay cầm một gói bánh nhỏ, thứ mà cậu gom góp mua được sau cả tuần làm thuê. Cậu định tặng Phú Thắng.
Nhưng thay vì gặp Thắng, người ra mở cửa lại là Nhật Đăng.
"Hừm, ăn trộm lại còn dám vác mặt tới đây?" Nhật Đăng nhếch mép.
"Con muốn gặp Thắng. Giao bánh rồi đi ngay." Nhật Tư đáp, ánh mắt không hề lùi bước.
"Thằng Thắng không rảnh để dây dưa với loại nghèo hèn như mày nữa. Biết điều thì cút đi, trước khi tao sai người quẳng mày ra khỏi cổng."
"Cậu ấy sẽ không như vậy, cậu ấy là bạn tốt của con." Nhật Tư nói, cố giữ bình tĩnh.
Nhưng phía trong, Phú Thắng đứng sau rèm tay nắm chặt lại, mắt hoe đỏ. Cậu nghe rõ mọi chuyện nhưng không thể bước ra. Cậu sợ... sợ sẽ khiến mẹ đau tim vì giận, sợ sẽ liên lụy Nhật Tư thêm lần nữa.
____________________________________
Đêm đó, Nhật Tư lặng lẽ trở về không nói với ai. Gói bánh đã nhũn vì mưa, đôi chân lội bùn đến rách cả dép.
Tối muộn, tiếng gõ nhẹ vang lên nơi cửa sau.
"Tư... tao xin lỗi."
Nhật Tư quay ra, đôi mắt sáng lên nhưng không trách móc:
"Cậu không cần nói gì đâu. Tui hiểu."
Thắng siết chặt tay:
"Dù họ có nói gì, tao vẫn là tao. Tao không muốn mất mày nhưng... tao cũng không muốn mẹ tao đau vì tao cãi lời."
Nhật Tư cười buồn:
"Rồi một ngày cậu phải chọn, còn giờ... tụi mình vẫn còn là bạn. Ít nhất là hôm nay."
Một cánh cửa nhưng dường như chia cách hai thân phận.
Hai kẻ trẻ tuổi, một nghèo khó - một mang gánh nặng danh gia vọng tộc chỉ mong giữ được điều quý giá nhất 'tình bạn'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top