Chương 26: Cuối Cùng Cũng Có Một Ngày Như Thế


Tin tộc trưởng họ Trương triệu hồi đến chính điện lan khắp phủ trong một buổi sáng êm ả. Không khí trong phủ bỗng chốc căng lên như mặt hồ bị gió lùa qua.

___________________________________

TẠI PHỦ HỌ SONG

Song Tử nằm dài trên giường, tóc tai rối bù, chăn chiếu xộc xệch, ánh mắt mờ đục nhìn lên trần nhà. Hắn chẳng buồn nhúc nhích khi người hầu đến thông báo:

"Thiếu gia, tộc trưởng gọi người đến điện chính để bàn việc trọng đại."

Hắn quay lưng vào trong, giọng cộc lốc:

"Không đi. Chắc lại là chuyện ép cưới ép gả...Ta mệt mỏi lắm rồi."

Người hầu rụt rè:

"Nhưng...lần này còn gọi cả cậu Nhật Tư đến."

___________________________________

Lúc đó, như có luồng điện xẹt ngang qua toàn thân, Song Tử bật dậy, mắt hắn mở to, cả người như vừa được kéo từ cõi chết quay về. Không hỏi gì thêm, hắn đứng phắt dậy, bảo người hầu mang nước nóng, y phục mới, lược chải tóc.

Lâu lắm rồi hắn mới chịu chỉnh tề như thế.

Bởi hắn biết...có thể đây là cơ hội cuối cùng.

___________________________________

TẠI CHÍNH ĐIỆN

Nhật Tư bước vào điện, lòng ngổn ngang đến mức không còn sắp xếp nổi cảm xúc.

Cậu không biết tại sao mình được gọi đến. Suốt một tháng qua, cậu cố gắng chôn vùi hình ảnh của Song Tử, nhốt tình cảm vào đáy lòng. Nhưng càng chôn, nó càng trồi lên, đau như bị cứa.

Khi Song Tử bước vào, hai ánh mắt giao nhau, thế giới như ngừng lại.

Hắn vẫn là hắn nhưng gầy hơn, xanh xao hơn, đôi mắt cũng trũng sâu.

Còn cậu hốc hác, làn da tái nhợt, vai áo hơi rộng do thân hình gầy đi.

Hai kẻ si tình nhìn nhau, tim như muốn thắt lại.

Tộc trưởng ngồi giữa điện chính, im lặng nhìn cả hai. Một lúc sau, ông chậm rãi cất lời:

"Ta đã cân nhắc rất nhiều. Cũng đã lắng nghe dân ý, người trong tộc, và cả lòng cha."

"Hôm nay, ta gọi hai con đến đây không phải để ép buộc hay đe dọa. Ta chỉ muốn hỏi hai đứa có thật lòng muốn đi cùng nhau đến hết đời không?"

Nhật Tư nhìn tộc trưởng, rồi nhìn Song Tử. Ánh mắt hắn khi nhìn cậu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, đau thương mà kiên định, tan nát mà vẫn giữ lấy.

Cậu gật đầu.

Song Tử không cần hỏi lại. Hắn bước đến, ôm chầm lấy Nhật Tư ngay giữa điện, siết chặt đến mức cậu cảm thấy như xương mình muốn gãy vụn.

"Em đã gầy đến thế này..." Giọng hắn run rẩy

"Bao nhiêu thuốc bổ, bao nhiêu tâm sức ta gửi tới em không giữ lại gì hết sao? Sao lại để bản thân bào mòn thế này hả?"

Nhật Tư ngỡ ngàng trước vòng tay đầy nước mắt.

Cậu chỉ siết nhẹ lại, thì thầm:

"Vì không có chàng em ăn sao vô..."

Hắn bật khóc, là lần đầu tiên kể từ lúc ra đời làm Song Tử, vị công tử ngạo nghễ của một tộc lớn, dám để nước mắt rơi trước mặt người khác.

"Ta xin lỗi. Ta đến trễ mất rồi."

"Không... chàng đến là vừa kịp."

___________________________________

NGOÀI CỬA CHÍNH ĐIỆN

Nhã Phong và Phú Thắng đứng bên ngoài, nhìn thấy cảnh đó qua khe cửa, cả hai ôm chầm lấy nhau, bật cười rạng rỡ.

"Thành công rồi!" Nhã Phong thì thầm, tay vỗ vỗ lưng Thắng.

Phú Thắng cười ngây ngô, mừng cho bạn thân, nhưng cũng vì được ôm Nhã Phong mà hơi thẫn thờ.

Một lúc sau, anh mới nhận ra tư thế của mình có phần thân mật quá mức. Anh giật mình buông vội, gương mặt đỏ như gấc, lắp bắp:

"Tôi...tôi xin lỗi! Không cố ý đâu..."

Nhã Phong cũng đỏ mặt quay đi, lấy quạt che ngang miệng nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Hai người ngượng đến mức không biết nhìn vào đâu.

___________________________________

Câu chuyện tình bị phản đối, bị cách xa, bị dồn ép, rốt cuộc cũng đã có một điểm sáng.

Không cần phá vỡ quy tắc, không cần lật đổ cả gia tộc.

Chỉ cần yêu nhau thật lòng, và có người tin tưởng, hỗ trợ từ phía sau.

Ngày hôm đó, trời rất trong.
Gió rất dịu.
Và tim rất ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top