Chương 24: Chia Ly Dưới Cơn Mưa Tháng Bảy


Trận mưa đầu tháng bảy trút xuống làng như muốn rửa trôi đi mọi muộn phiền trong lòng người. Nhưng với Song Tử, hôm nay lại là ngày mưa nặng trĩu nhất trong đời.

Hắn đứng dưới mái hiên nhỏ trước phủ họ Lý, áo choàng ướt sũng, mắt đỏ hoe sau nhiều đêm trắng. Đã mười lăm ngày liên tiếp hắn đến đây, không một lần được gặp người mà tim hắn gọi tên. Những lần trước, hắn luôn bị từ chối bởi hàng rào im lặng, bởi những cái lắc đầu mím môi của người hầu. Nhưng hôm nay...người ấy lại chủ động ngỏ ý muốn gặp hắn.

Trái tim Song Tử run lên, một phần vì hy vọng, chín phần vì lo sợ.

Mưa vẫn không ngớt khi Nhật Tư bước ra, tay không dù, áo vải đơn sơ ướt đẫm bám vào thân thể mảnh khảnh. Trên gương mặt cậu không còn sự hồn nhiên, không còn ánh mắt mềm mại thường thấy. Chỉ còn lại một thứ ánh sáng rắn rỏi, như một kẻ đã chuẩn bị sẵn sàng để nói ra điều gì đó rất đau.

Hai người đứng trước nhau, giữa màn mưa trắng xóa, như hai thế giới vừa chạm nhau lần cuối cùng.

Song Tử không đợi được, bước nhanh tới nắm lấy tay cậu:

"Tư...Tại sao? Sao em lại tránh ta suốt những ngày qua?"

Nhật Tư rút tay lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Vì giữa chúng ta...không nên tiếp tục nữa."

Câu nói ấy như lưỡi dao đâm vào tim Song Tử.

"Ta không tin em đang nói dối. Là ai ép em? Là ai đe dọa em? Là cha ta sao? Là họ Trương sao?"

Nhật Tư lặng người, rồi khẽ gật đầu.

"Phải, là họ. Nhưng cũng là em, em không đủ mạnh để chống lại tất cả. Em không đủ ích kỷ để vì tình yêu của mình mà để phủ họ Lý bị vạ lây em không thể..."

Giọng cậu nghẹn lại. Nước mưa hòa vào nước mắt. Nhưng dù lòng đau đến mấy, cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói tiếp:

"Song Tử, nếu có kiếp sau, nếu chúng ta không sinh ra trong những gia tộc như thế này, nếu không có hận thù, danh dự, trách nhiệm...em sẽ yêu chàng mà không chút đắn đo. Nhưng kiếp này...em xin lỗi."

Song Tử không nói gì, chỉ lao tới ôm chặt lấy Nhật Tư. Cậu không phản kháng, cả hai người ôm nhau trong mưa, như ôm lấy những ngày hạnh phúc cuối cùng đang dần trôi khỏi tầm tay.

"Tư...Ta có thể bỏ tất cả. Chức tộc trưởng, phủ đệ, dòng họ...chỉ cần em đừng rời xa ta."

Nhật Tư mỉm cười buồn:

"Nếu chàng làm vậy, chàng sẽ hối hận. Một ngày nào đó chàng sẽ oán em vì khiến chàng mất tất cả. Và khi đó...tình yêu này sẽ thành gánh nặng."

Song Tử nắm chặt vai cậu, đôi mắt rực lên:

"Ta không cần bất kỳ ai ngoài em! Em là nhà của ta!"

Nhưng Nhật Tư lại rút tay ra, lùi về một bước, rồi quỳ xuống dưới mưa.

"Xin chàng hãy để em đi...Xin chàng hãy sống tiếp, hãy là người đứng đầu dòng họ, là người đàn ông mạnh mẽ như em từng tin tưởng."

Mưa vẫn không dứt.

Một khắc sau, Song Tử quỳ xuống đối diện, nắm lấy tay cậu lần nữa, lần này không còn van xin, mà như đang từ biệt lần cuối.

"Vậy ta chỉ xin một điều cuối cùng. Được không?"

Nhật Tư ngước lên, ánh mắt đẫm nước.

"Chàng nói đi..."

Song Tử khẽ hôn lên trán cậu, thật lâu, như ghi khắc hình bóng người này vào linh hồn mình:

"Dù mai sau em có là ai, yêu ai, ở bên ai...xin hãy nhớ...hãy nhớ đã từng có một kẻ yêu em đến điên dại."

Rồi hắn đứng dậy, bước đi giữa cơn mưa xối xả. Không ngoảnh đầu lại. Không dừng bước.

Phía sau hắn, Nhật Tư bật khóc nức nở. Một tiếng nấc vỡ òa giữa màn mưa, đau như tim bị bóp nghẹt.

Cuộc chia tay ấy...không ai thắng, không ai thua.

Chỉ còn hai trái tim rách nát rẽ về hai hướng ngược nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top