Chương 22: Hai Cái Đuôi Sau Lưng


Từ ngày bị Nhật Đăng mắng cho một trận nhớ đời, Anh Chung không những không giận mà còn yêu thêm. Hắn quyết định xoay trục tình cảm 180 độ, từ bỏ hành trình theo đuổi Nhật Tư để quay sang tấn công Nhật Đăng.

Cũng từ hôm đó, trước cửa thư phòng của Nhật Đăng luôn có một gã công tử bảnh bao ngồi xếp bằng, miệng thì làm thơ:

"Gió có lạnh cũng không bằng ánh mắt người lạnh nhạt. Đèn có mờ cũng không bằng tim ta mờ vì chờ ai..."

Thỉnh thoảng, hắn lại đổi sang hát:

"Làm người yêu anh nhé bấy bê."

Người trong phủ nhìn cảnh ấy không biết nên cười hay khóc. Nhật Đăng thì vẫn cứ bình thản như không, đóng cửa thư phòng kín mít, không ló đầu ra nửa bước. Nhưng cứ mỗi khi bên ngoài "Vùng lá me bay" hay "Phận làm con gái" cất lên từ miệng tên công tử đó, là ở bên trong thư phòng lại có một người ngồi bóp trán.

Một buổi trưa, khi Nhật Tư bưng trà ngang qua hành lang, thấy cái bóng quen thuộc đang ngồi trước thư phòng của anh mình, liền phì cười. Cậu bước lại gần, nói nhỏ:

"Đăng à nếu không chịu nổi nữa thì cứ việc đuổi thẳng, em không giận đâu. Dù sao thì cái phiền phức này chắc là từ em mà ra."

Nhật Đăng vẫn lật sách như không, nhưng khóe môi khẽ giật giật:

"Không phải từ em, là do nhân quả đời trước anh nợ hắn chắc rồi..."

Ngay lúc đó, một tiếng cười đầy kiêu ngạo vang lên ở cuối hành lang. Song Tử cũng vừa mới tới Phủ Lý chuẩn bị tìm cách tiếp cận Nhật Tư thì bắt gặp đúng cảnh "Anh Chung tình si, Nhật Tư cười ngượng, Nhật Đăng trầm ngâm".

Hắn cau mày lại, bước tới đứng chắn trước mặt Nhật Tư, nói lớn:

"Tên kia đến đây tán tỉnh em à? Tốt nhất đừng để hắn lại gần nữa, ta còn chưa xử lý xong hắn mà!"

"Ơ...hắn tán ai cơ?" Nhật Tư tròn mắt.

"Chứ không phải hắn đến để theo đuổi em hả?" Song Tử nhíu mày hỏi lại.

Nhật Tư khẽ mím môi, rồi giơ tay chỉ về phía cửa thư phòng:

"Không, hắn đến tán anh ta kìa."

Song Tử quay phắt lại, ánh mắt kinh ngạc lướt qua cái bóng đang ngồi hát "Yêu hay không yêu nói một lời" trước cửa thư phòng của Nhật Đăng.

"Hắn...đổi đối tượng rồi?"

"Vâng, từ sau lần anh Đăng mắng cho một trận."

Từ ngày đó, phủ họ Lý bỗng dưng có hai cái "đuôi" không ai đuổi được một cái theo sát Nhật Tư như hình với bóng (chính là Song Tử), một cái ngồi lì trước thư phòng của Nhật Đăng suốt ngày (Anh Chung). Đám hầu trong phủ bắt đầu gọi hai người kia bằng biệt danh: "Vệ tinh Tình Si Số Một""Vệ tinh Không Biết Nhục Số Hai."

___________________________________

Chuyện dần lọt đến tai bà Ba, người mẹ nghiêm khắc nhưng thương con trong phủ. Một buổi trưa nắng, bà cho gọi cả Nhật Tư và Nhật Đăng đến phòng riêng.

Khi cả hai đã có mặt, bà vuốt nhẹ chén trà, thong thả hỏi:

"Hai đứa nói thật cho ta nghe, rốt cuộc chuyện với hai cái đuôi ngoài kia là thế nào?"

Nhật Tư cúi đầu, đỏ mặt khẽ đáp:

"Là do con. Con...có tình cảm với công tử Song Tử."

Bà Ba thoáng giật mình. Nhưng ánh mắt bà chuyển sang Nhật Đăng, người vẫn đang giữ vẻ bình tĩnh như thường ngày.

"Còn con?"

Nhật Đăng nhìn mẹ, nhẹ giọng:

"Con không yêu gã đó. Cũng không có hứng thú. Nhưng gã cứ suốt ngày bám theo, khiến con không tập trung nổi."

"Vậy sao không đuổi?"

"Đuổi rồi, mà hắn khóc."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi...hắn hát."

Bà Ba suýt phun ngụm trà trong miệng.

"Mẹ thở không nổi với hai đứa tụi con..." Bà thở dài, ngả người ra ghế, giơ tay bóp trán.

Cuối cùng, bà chỉ nói nhẹ:

"Thôi thì, nếu là người con chọn, miễn nó không làm hại con là được. Còn con..." bà nhìn Nhật Đăng

"Nếu không thích, thì từ từ tìm cách nói cho gã biết. Đừng để bị hát suốt như vậy, mất thể diện nhà họ Lý lắm."

Cả hai cúi đầu "Dạ" như hai đứa trẻ bị mẹ bắt quả tang trốn học.

___________________________________

Trong khi đó, ở góc vườn sau phủ, Phú Thắng đang ngồi ngáp, thở dài một cách chán nản.

"Sao ai cũng có người theo đuổi, còn mình thì không ai làm phiền hết trơn vậy trời?"

Bên cạnh, một cô hầu gái nghe thấy thì che miệng cười nhỏ:

"Công tử, là do ai cũng sợ ngài đá vào đầu đó ạ."

"Ơ..." Phú Thắng im lặng. Rồi gãi đầu.

"Ờ ha...cũng đúng."

Vậy là, giữa những chuyện tình rối như tơ vò, chỉ còn mỗi Phú Thắng là bình yên nhưng cũng cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top