Chương 21: Tình Yêu Đến Từ Kẻ Không Ngờ Tới

Tin tức Song Tử ngày ngày đến chăm sóc cho mẹ của Nhật Tư, quỳ gối tìm danh y, đích thân làm tang lễ, rồi âm thầm chu toàn cho những đứa em nhỏ khiến cả làng, cả phủ Lý cũng dần dấy lên lời xì xầm.

Nhưng lạ thay, những lời bàn tán năm xưa dần được thay thế bằng sự ngưỡng mộ. Còn Nhật Tư từ ánh mắt cảnh giác đến cái gật đầu nhẹ, cuối cùng là nụ cười đầu tiên sau tang lễ tất cả như một lời thừa nhận thầm lặng rằng cậu đã không còn ghét hắn nữa.

Những thay đổi ấy không qua mắt được Anh Chung.

Từ khi biết Song Tử đang từng bước có được lòng của Nhật Tư, Anh Chung như phát điên. Kẻ vốn từ nhỏ đã tranh giành với Song Tử bất kỳ thứ gì, nay lại càng không chịu để yên. Vậy nên, mỗi ngày, hắn lại mò đến cổng phủ Lý như một cái bóng dai dẳng.

Hắn ăn mặc bảnh bao, tay cầm hộp quà, lúc thì vải quý, lúc thì điểm tâm tinh xảo, khi lại mang cả hộp thuốc bổ...chỉ là người nhận, vẫn như mọi lần lắc đầu từ chối với một nụ cười nhàn nhạt:

"Cảm ơn công tử, nhưng ta hiện tại chỉ muốn chuyên tâm làm việc, mong công tử hiểu cho."

"Ta đâu có làm phiền ngươi! Chỉ là...ta nhớ ngươi quá, không gặp là thấy lòng trống trải. Ngươi có thể...cho ta ngồi đây ngắm ngươi thôi cũng được..."

Anh Chung cười ngây ngô như trẻ con đi xin kẹo.

Lúc đầu, người trong phủ còn thấy thú vị, sau thì mệt mỏi, rồi bắt đầu cau mày. Dù nhiều người hầu ra mời về, năn nỉ, dọa dẫm, hắn vẫn cứ như không nghe thấy, ngồi lỳ dưới hành lang nơi Nhật Tư thường làm việc.

Sáng, hắn tới.

Trưa, hắn còn ngồi đó.

Chiều, vẫn chưa rời.

Đến ngày thứ ba, khi có khách quý đến phủ, lại bắt gặp cảnh công tử Anh Chung ngồi xổm ăn trái cây ở góc hành lang đợi Nhật Tư, chuyện đã đi quá giới hạn.

Người hầu hớt hải chạy đi báo với...Nhật Đăng.

___________________________________

Lần đầu tiên trong phủ, người ta thấy Nhật Đăng người con thứ ba trong phủ Lý xuất hiện giữa sân với vẻ mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt lại ánh lên sự bực bội hiếm thấy. Chàng trai mặc áo dài trắng viền bạc, bước đi như lướt trên đất, đến thẳng chỗ Anh Chung đang cắn hạt dưa như đang dự lễ hội.

"Ngươi là thứ gì mà cứ lởn vởn ở đây như cái bóng vía của mùa âm phủ vậy hả?"

Anh Chung sững người.

Là ai vừa mắng hắn?

Quay đầu lại, ngay lập tức đôi mắt hắn như dừng lại một nhịp.

Trước mặt là một gương mặt...không lẫn vào đâu được. Đẹp lạnh, sắc sảo nhưng vẫn toát lên nét cao quý. Đôi mắt đen sâu như hồ thu, hàng mi cong nhẹ khiến mọi ánh nhìn trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Nhất là đôi môi kia lạnh nhưng dường như nếu mỉm cười, sẽ khiến lòng người tan chảy.

Lần đầu tiên gặp Nhật Đăng, tim Anh Chung...lệch nhịp.

"Ta...ta..." Hắn ấp úng, đứng phắt dậy, đánh rơi cả túi hạt dưa.

"Ta, ta cái đầu ngươi. Ngươi nghĩ phủ Lý là cái chợ rau hay cái quán trà để ngươi tới lải nhải mỗi ngày hả? Muốn theo đuổi thì cũng phải biết điều, biết lịch sự. Làm người thì phải biết liêm sỉ."

"Nhưng ta yêu cậu ấy thật lòng..." Anh Chung cãi yếu ớt như mèo ốm.

"Ngươi yêu? Yêu mà ngươi làm cậu ấy bị trách mắng vì làm loạn nơi công vụ? Yêu mà ngươi ngồi chình ình ra đó để khách đến phủ phải lắc đầu? Nếu ngươi yêu mà gây rắc rối như thế thì ta đây sẽ đích thân tống cổ ngươi ra khỏi phủ!"

Giọng Nhật Đăng lạnh băng, từng từ như đâm vào lòng tự trọng của Anh Chung.

Hắn cúi đầu, đôi má đỏ bừng. Không biết là vì tức hay vì xấu hổ hay vì...quá say mê người đang đứng mắng mình.

Anh Chung nhìn Nhật Đăng rảo bước bỏ đi mà như bị kéo cả trái tim theo từng bước chân ấy.

"Ôi trời đất..." Hắn lẩm bẩm, tay ôm ngực.

"Ngươi là ai mà mắng ta một trận lại khiến ta... muốn nghe thêm lần nữa?"

Từ đó, phủ họ Lý lại có thêm một kẻ si tình mới.

Nhưng lần này là một trái tim vừa dỗi Nhật Tư chưa lâu, lại bắt đầu loạn nhịp vì một người hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top