Chương 20: Tấm Lòng Của Kẻ Bao Dung

Sau tang lễ của mẹ, Nhật Tư trở về phủ họ Lý với một khoảng lặng lớn trong lòng. Dù nước mắt đã cạn khô, trái tim cậu vẫn in hằn nỗi đau mất mát. Nhưng vì những đứa em thơ dại, cậu phải mạnh mẽ đứng dậy. Những ngày kế tiếp, cuộc sống lại quay về guồng quen thuộc sáng dậy sớm lo cho bữa ăn, đưa các em đến lớp học, rồi đến chỗ làm phụ giúp mọi việc. Tất cả như một cách để cậu thôi nghĩ ngợi, thôi nhớ đến hình ảnh thân thuộc đã mãi mãi không còn.

Ba đứa em được Nhật Tư đưa vào phủ, sống tại một gian nhà nhỏ phía tây viện, được người trong phủ thương quý, chăm sóc, thậm chí được dạy chữ và võ nghệ điều mà trước đây chúng chỉ dám mơ. Mỗi buổi tối, Nhật Tư lại về phòng, nghe tiếng các em cười nói vang bên tai mà lòng thấy dịu lại đôi phần.

Nhưng có một điều vẫn luôn khiến cậu băn khoăn.

___________________________________

Chiều hôm đó, Nhật Tư một mình đến phủ họ Trương. Cậu không báo trước, chỉ âm thầm đi bộ qua cổng lớn. Người hầu nhận ra liền cúi đầu chào, nhưng không ai ngăn lại.

Có lẽ cái tên "Nhật Tư" từ lâu đã không còn là khách lạ của phủ.

Tìm đến thư phòng quen thuộc, cậu gõ nhẹ cửa:

"Cốc...cốc..."

Bên trong vang lên giọng nói trầm quen thuộc:

"Ai?"

"Là ta...Nhật Tư."

Một thoáng im lặng. Cánh cửa mở ra, Song Tử xuất hiện với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt hắn dịu lại ngay khi nhìn thấy cậu.

"Sao lại tới mà không báo trước? Có chuyện gì sao?"

Nhật Tư khẽ cúi đầu, giọng nhẹ mà kiên định:

"Ta đến để xin...xin chàng hãy tha thứ cho hai người vợ của mình."

Song Tử nhíu mày, bước sang một bên nhường cậu vào phòng. Sau khi cả hai đã yên vị, hắn mới hỏi:

"Tại sao?"

"Vì ta không thể yên lòng khi thấy chàng một tay lo toan mọi việc, lại để hai vị phu nhân bị giam cầm nơi vắng vẻ, không ai tới lui, không người hầu hạ. Dù gì...họ cũng là cành vàng lá ngọc, là thân phận phụ nữ, suy cho cùng chỉ vì tình yêu mù quáng mà nổi lòng ghen tuông. Ta không nghĩ họ thật sự có ý muốn hại ta."

Song Tử nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt phức tạp.

"Lúc em bị thương, lúc người ta suýt giết chết em...em cũng nghĩ như thế sao?"

"Lúc đó ta giận, rất giận. Nhưng...sau khi mẹ mất, ta hiểu rằng, thù hận hay giận dữ chỉ khiến lòng người thêm nặng nề. Mẹ từng nói với ta: 'Bao dung không phải vì người khác xứng đáng, mà là để bản thân không mang gánh nặng căm hờn suốt đời'. Ta nghĩ, nếu mẹ còn sống, bà cũng sẽ không nỡ nhìn thấy ta vì bản thân mà khiến hai người phụ nữ kia sống trong tủi nhục."

Song Tử quay mặt đi, đôi vai khẽ rung nhẹ.

"Em không hiểu...Ta chưa từng đối xử tệ với họ. Cả hai đều là do ta cưới về theo sắp đặt, chưa từng có ai là người ta thật lòng muốn ở cạnh. Duy chỉ có em, là lần đầu tiên ta không tiếc bỏ tất cả. Ta không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em kể cả họ."

"Ta biết." Nhật Tư mỉm cười dịu dàng.

"Nhưng nếu là vì ta, thì hãy để ta được quyết định chuyện này. Tha cho họ...không phải vì họ, mà vì lòng của ta. Được không?"

Song Tử im lặng rất lâu. Hắn nhắm mắt, thở dài một hơi thật dài, rồi mở mắt nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt ấy không còn ngạo nghễ, mà là sự cam chịu lẫn dịu dàng mà chỉ có kẻ đang yêu mới có.

"Nếu là em nói...thì ta sẽ nghe. Ta sẽ cho họ trở về phủ. Nhưng nếu họ còn làm điều gì bất kính với em, thì dù là ai, ta cũng không tha thêm lần nữa."

Nhật Tư gật đầu, chân thành:

"Chỉ cần chàng cho họ cơ hội, họ sẽ không phụ đâu."

___________________________________

Chiều hôm đó, hai người phu nhân được đưa trở về phủ. Dù không được sủng ái như trước, nhưng cũng được đối xử công bằng, có người hầu hạ, được ăn uống tươm tất.

Còn Song Tử, hôm ấy không ra ngoài tiếp khách, chỉ đứng nơi lan can lầu cao, lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy của Nhật Tư rời đi. Trong mắt hắn, là một tia sáng ấm áp chưa từng có.

Người con trai ấy...đã khiến hắn thay đổi.

Không bằng quyền lực, không bằng nhan sắc, mà bằng chính tấm lòng bao dung, chính trực, khiến người như Song Tử lần đầu cúi đầu...vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top