Chương 2: Gió Lạnh Đầu Mùa
Cuối thu, trời trở gió. Những cơn mưa đầu mùa ào ào như trút, cuốn theo bùn đất từ ruộng đồng dính đầy lối nhỏ dẫn về xóm nghèo. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo len lỏi qua từng khe vách tre của căn nhà tranh.
Đêm đó, bà mẹ đột ngột lên cơn sốt cao. Cơ thể gầy yếu của bà run lên từng hồi, hơi thở ngắt quãng như muốn tắt. Nhật Tư hoảng hốt chạy đi gọi thầy lang trong làng.
"Làm ơn cứu mẹ con với, bà sốt từ trưa tới giờ không hạ! Con... con không còn nhiều tiền, nhưng con sẽ làm thuê, làm mướn, trả đủ!" Tư van vỉ, ánh mắt rực lửa hy vọng.
Ông thầy lang lắc đầu:
"Ta sẽ cố... nhưng bệnh bà cụ không nhẹ. Lại không có thuốc tốt. Nếu không có 'Bát Giác Liên' để hạ nhiệt, thì nguy mất".
"Bát Giác Liên loại thuốc đó chỉ có ở nhà quan, nhà giàu..." Nhật Tư lẩm bẩm, mặt trắng bệch.
Sáng hôm sau, Tư chạy vội qua nhà Phú Thắng, đôi chân lấm lem đất cát. Cậu chưa kịp gõ cửa thì đã thấy Thắng từ trong chạy ra, như thể chờ sẵn.
"Tư! Tao nghe tin rồi, mẹ mày sao rồi?" Thắng hỏi, tay đặt lên vai cậu.
"Cần thuốc... 'Bát Giác Liên'. Nhà cậu Thắng chắc có, đúng không?" Tư nói dồn dập, gần như cầu khẩn.
Phú Thắng thoáng do dự. Mắt cậu lộ vẻ bối rối:
"Có... nhưng là trong phòng thuốc của cha tao. Mà... phòng đó khóa. Chìa chỉ có...mẹ tao giữ."
"Thắng...cậu giúp tui với, chỉ một hộp thôi, một hộp thôi, tui xin cậu." Tư nghẹn ngào.
"Mẹ tui... có thể không qua khỏi hôm nay."
Thắng siết chặt nắm tay. Giữa cậu là hai thế giới: tình bạn và bổn phận. Nhưng sau giây phút lặng im, Thắng thì thầm:
"Tối nay. Khi mọi người ngủ, tao lẻn vào. Nhưng mày phải chờ tao ở sau vườn, đừng để ai thấy."
Tư gật đầu, mắt đỏ hoe:
"Cảm ơn cậu, tui...không biết nói gì hơn."
_______________________
Đêm xuống. Ánh trăng nhạt bị mây che khuất, chỉ còn lại bóng tối và tiếng côn trùng rả rích.
Sau vườn nhà họ Lý, Nhật Tư ngồi co ro sau bụi chuối, lòng như lửa đốt. Đã hơn nửa canh giờ trôi qua.
Đột nhiên, một tiếng "rắc" khẽ vang lên. Thắng xuất hiện, mặt tái mét, tay cầm một túi vải nhỏ.
"Cầm lấy, tao chỉ lấy được một ít, nếu họ phát hiện thì tao... chắc bị đánh chết."
Tư run rẩy đón lấy, ánh mắt rưng rưng.
"Tui nợ cậu một mạng người, không... cả đời này, cũng không trả hết được."
"Đừng nói vậy." Thắng mím môi.
"Tao chỉ sợ... sau này, nếu họ biết, họ sẽ không tha cho tao. Cũng không tha cho mày."
Vừa lúc đó, tiếng chó sủa vang lên từ phía nhà chính. Một gia nhân hét lớn:
"Ai đó?! Có người lẻn vào kho thuốc!"
Thắng hoảng hốt:
"Chạy đi, Tư! Nhanh!"
Cả hai lao qua lối mòn sau rặng tre, trượt ngã, va quệt, nhưng không dừng lại.
Khi về đến nhà, Nhật Tư đổ thuốc cho mẹ uống. Thầy lang đến sau đó, bắt mạch. Vài khắc sau, ông thở phào:
"Qua cơn nguy rồi. Nhờ thuốc tốt... chỉ cần dưỡng thêm vài ngày sẽ ổn."
Tư ngồi phịch xuống đất, nước mắt tuôn trào, đôi tay run run nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ.
"Mẹ ơi... con không để mẹ đi đâu cả... Con còn chưa trả hiếu được gì cho mẹ mà..."
______________________
Sáng hôm sau, cả làng xôn xao. Nhà Lý Trưởng dán bảng tìm người trộm thuốc. Tin đồn lan nhanh như lửa cháy đồng khô.
Phú Thắng bị mẹ gọi lên nhà chính tra hỏi. Nhưng dù bị quát mắng, dọa nạt, cậu vẫn một mực phủ nhận:
"Con không biết! Chắc là đám gia nhân lười biếng thôi!"
Nhưng ánh mắt của Nhật Đăng – anh trai cùng cha khác mẹ Phú Thắng – vẫn dán chặt lên cậu, nửa cười nửa hiểm độc:
"Lạ thật. Vừa mất thuốc thì bạn nghèo của cậu ta lại thoát được mẹ tử thần. Khéo trùng hợp ghê..."
Từ đó, sóng ngầm bắt đầu nổi lên trong gia tộc Lý. Còn Nhật Tư, dù mẹ đã thoát chết, nhưng cậu không hề hay biết rằng chỉ một hộp thuốc hôm qua, đã vô tình đẩy cậu và Thắng đứng trước một tương lai mù mịt, đầy hiểm họa và chia ly...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top