Chương 19: Nụ Cười Tan Chảy Định Kiến
Ngày mẹ Nhật Tư lâm trọng bệnh, Song Tử như trở thành một con người khác. Từ một kẻ ngạo mạn, kiêu căng, hắn bỗng ngày nào cũng vội vàng cho người đưa danh y từ khắp mọi vùng về. Hễ nghe ai đồn có thầy giỏi là ngay lập tức sai người cưỡi ngựa không quản đường xa đi mời. Cả phủ nhà họ Trương mấy ngày liền không có một đêm yên tĩnh, nhưng tất cả đều chẳng ai than oán, vì mọi người biết lần đầu tiên thiếu gia của họ đang lo cho một người...không thuộc dòng họ mình.
Thế nhưng, dù bao nhiêu y sĩ đến rồi đi, vẫn không ai chẩn ra căn bệnh của mẹ Nhật Tư.
___________________________________
Trong những ngày bà yếu dần, bà gọi hai người thanh niên trẻ tuổi lại bên giường. Ánh mắt bà hiền từ nhìn Song Tử lần đầu tiên, không còn là ánh mắt cảnh giác hay dè chừng.
"Tư à...Mẹ sắp không còn bên con nữa. Nhưng mẹ yên lòng, vì mẹ đã thấy được ai thật lòng thương con mình..."
Nhật Tư cúi đầu, bàn tay siết lấy tay mẹ, môi mím chặt.
"Mẹ..."
Bà mỉm cười, rồi quay sang Song Tử.
"Cậu Song Tử...ơn nghĩa cậu dành cho mẹ con tôi, không gì sánh được. Nhưng...người như cậu, có khi nào vì thương mà chịu khổ, vì thương mà gánh oan? Mẹ sợ cho con trai mẹ...Sợ nó lại khổ thêm một đời."
Song Tử lặng thinh, lần đầu đôi mắt hắn ươn ướt. Hắn không đáp, chỉ khẽ cúi đầu thật sâu, như một lời hứa thầm lặng.
"Nếu sau này...con có chọn ở bên cậu ấy...hãy là người làm cậu ấy mỉm cười, chứ đừng là người làm nó khóc."
Đó là lời dặn cuối cùng của bà.
Không lâu sau, bà ra đi trong thanh thản, trên tay vẫn còn vương hơi ấm của người con trai bà yêu thương nhất.
___________________________________
Những ngày tang lễ, cả làng đều hay tin. Người đến viếng, người đến giúp. Phú Thắng và Nhã Phong là hai trong số đó. Họ đến bên cạnh Nhật Tư, thay cậu tiếp khách, chăm lo từng mâm cơm, từng nén nhang.
Nhưng có một người không rời khỏi nhà tang lễ nửa bước Song Tử.
Từ sáng sớm đến khuya muộn, hắn cứ chạy đi lấy trà, mang ghế, treo phướn, lo quần áo tang, mua nhang, bày bàn thờ. Mọi người lần đầu chứng kiến thiếu gia họ Trương tay lấm chân bùn, tóc bết mồ hôi mà vẫn kiên trì.
Từ xa, trong gian nhà tạm nghỉ, ba người ngồi lại bên nhau.
Phú Thắng thì thào:
"Không phải...hắn say rồi chứ? Lần trước còn khó tin, lần này thì..."
Nhã Phong chống cằm, nheo mắt:
"Thằng em mình...xưa nay chỉ biết ngựa, kiếm, và gái đẹp. Giờ vì một chàng trai mà hóa thành người ở như vậy...Thật là lần đầu thấy."
Nhật Tư ngồi bên, không nói gì.
Ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng cần mẫn của Song Tử, từng giọt mồ hôi rơi trên chiếc áo trắng giờ đã ố vàng bụi tro. Một nụ cười nhè nhẹ khẽ nhếch lên nơi khóe môi một nụ cười khác hẳn mọi lần.
Không phải thương hại, cũng không phải bối rối.
Mà là một nụ cười như...phá vỡ mọi định kiến.
Lần đầu tiên, cậu nhìn Song Tử không phải bằng ánh mắt cảnh giác, hay sự bực tức, mà là...ánh mắt của một trái tim đang dần dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top