Chương 17: Tuyên Bố Kinh Thiên

Sáng sớm hôm đó, phủ họ Trương như có biến. Gia nhân chạy khắp nơi, lau chùi từng bậc thềm, từng bức tường gỗ. Người trong phủ xì xào:

"Hôm nay thiếu gia Song Tử triệu tập toàn gia tộc!"

"Nghe nói có liên quan đến hai vị phu nhân bị thất lễ với một người tên là...Nhật Tư gì đó."

Trong chính điện rộng lớn, gia tộc phủ họ Trương từ các nơi đều đã có mặt. Người ngồi giữa, trong bộ trường bào đen thêu chỉ bạc, chính là Trương Ngọc Song Tử. Ánh mắt hắn lạnh lùng, khuôn mặt không một cảm xúc. Đôi mắt ấy nhìn xuống hai người vợ đang quỳ giữa sảnh, đầu tóc rối bù, mặt mày hoảng loạn.

Phía ngoài cửa, Nhật Tư bước vào cùng Phú Thắng. Cả hai được mời ngồi ở một bên nhưng không ai dám nói gì. Nhật Tư quan sát, lòng không khỏi bất an.

"Ta gọi mọi người đến hôm nay" Song Tử cất giọng, âm thanh vang vọng khắp đại sảnh

"Để làm rõ một việc."

Hắn liếc nhìn hai người vợ đang run rẩy bên dưới.

"Hai vị phu nhân của ta, không những thất đức mà còn vô lễ, dám sai người mưu hại một kẻ vô tội người ta coi trọng nhất lúc này."

Một người đàn bà bật khóc, kêu lên:

"Chàng ơi! Thiếp chỉ là...vì yêu chàng, vì thấy chàng lãng quên thiếp vì một kẻ không rõ gốc gác"

Song Tử đập mạnh tay xuống bàn:

"CÂM MIỆNG! Ngươi yêu ta? Yêu mà đem người hại người ta quý? Tình yêu đó rẻ mạt đến thế sao?"

Cả đại sảnh im phăng phắc.

Song Tử đứng dậy, giọng dõng dạc:

"Ta, Trương Ngọc Song Tử, từ ngày hôm nay... chính thức PHẾ bỏ danh phận của hai người này khỏi chức vị chính thất! Tịch thu hết tài sản, đưa ra hậu viện, từ nay không được bước vào chính điện nửa bước!"

Một tiếng ồ lớn vang lên, các trưởng bối đứng bật dậy.

"Song Tử, con điên rồi sao?" Một vị trưởng tộc rít lên.

"Vợ là phu nhân danh môn, con bỏ cả hai người chỉ vì một tên con trai nhà nghèo sao? Mất mặt tổ tông!"

Song Tử ngẩng đầu, mắt quét một vòng khinh bỉ:

"Danh môn ư? Danh môn mà tâm địa độc ác thì có ích gì? Nhật Tư tuy nghèo, nhưng sống có nghĩa, có lễ, có cốt cách. Người như vậy đáng quý hơn cả trăm ngàn kẻ khoác danh phu nhân mà độc tâm hiểm kế."

Một cụ ông đứng lên:

"Ngươi định tuyên bố gì nữa đây? Cả họ tộc đều có mặt, nếu ngươi dám làm chuyện điên dại"

Song Tử ngắt lời, quay sang nhìn Nhật Tư, người đang im lặng ngồi một bên.

"Ta tuyên bố...từ hôm nay, Nhật Tư là người mà ta muốn bảo vệ cả đời. Không phải một món đồ, không phải người ở. Mà là người ta chọn để đứng cạnh ta dù cậu có đồng ý hay không."

Nhật Tư trợn mắt, tim đập dồn dập.

Phú Thắng gần như muốn bật dậy vì sốc, miệng lắp bắp:

"Hắn...hắn nói gì vậy?!"

Toàn thể họ tộc nhao nhao, tiếng la ó nổi lên:

"Không thể nào!"

"Song Tử, ngươi không thể làm chuyện này!"

"Ngươi mất trí rồi sao? Vì một tên hạ tiện mà dám lật cả tộc?"

Song Tử cười lạnh, giọng vang vọng:

"Ta không cần tộc. Ta cần người hiểu lòng ta. Ai phản đối, có thể rời khỏi phủ ngay hôm nay. Ai dám động đến Nhật Tư, thì chính tay ta sẽ xử!"

Nói rồi, hắn quay sang Nhật Tư, giọng dịu lại:

"Xin lỗi...đã để em chứng kiến chuyện này. Nhưng ta không muốn giấu nữa."

Nhật Tư không đáp. Ánh mắt cậu sâu thẳm, phức tạp. Trong lòng cậu giờ là mớ cảm xúc hỗn độn ngỡ ngàng, giận dữ, cảm động...tất cả hòa làm một.

Cả đại sảnh vẫn náo động. Nhưng trong ánh mắt của Song Tử, lúc này chỉ còn lại một người duy nhất.

Trịnh Nhật Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top