Chương 13: Lặng Gió Trên Mái Tranh

Gió thu nhè nhẹ thổi, cuốn theo lớp lá khô lạo xạo dọc lối đất dẫn vào căn nhà tranh nhỏ cuối làng. Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày Nhật Tư rời đi, nhưng Song Tử người công tử ngông cuồng bậc nhất vùng này vẫn ngày ngày đánh xe ngựa dừng lại trước căn nhà ấy, chỉ để đứng trước cổng rào trúc mà ngóng chờ một dáng người gầy gò nhưng kiên cường bước ra.

"Cậu ấy...sao mãi chưa về?" Song Tử lẩm bẩm, mắt dõi vào cánh cửa đóng im lìm, lòng nóng như lửa đốt.

Dẫu kẻ hầu đã thầm thì rằng:

"Cậu Nhật Tư không còn ở nhà" hắn vẫn không tin. Hắn cho rằng chỉ cần mình kiên trì, chỉ cần mình chân thành, thì rồi cũng sẽ có một ngày Nhật Tư ra mở cửa, nhìn hắn mà mắng hắn như những lần trước.

Nhưng không có ai, chỉ có gió.

Chiều hôm ấy, khi hắn định quay xe ngựa trở về, cánh cửa tre ọp ẹp mở ra. Một người phụ nữ gầy yếu, tóc hoa râm, run run chống gậy bước ra nhìn hắn với ánh mắt tò mò:

"Cậu tìm ai đấy?"

Song Tử giật mình. Lần đầu tiên hắn đối diện với mẹ của Nhật Tư người bà già nua mà cậu luôn nhắc đến mỗi lần từ chối sự ưu ái của hắn.

Hắn khẽ đáp, giọng có chút do dự:

"Dạ cháu...cháu đến tìm cậu Nhật Tư."

Bà mẹ gật đầu, cười nhẹ:

"À...là cậu Song Tử đây mà, Thằng Tư có nhắc qua. Mấy hôm nay nó được nhà họ Lý gọi vào phủ làm việc, đỡ đần chuyện thuốc thang."

Song Tử sững người:

"Cậu ấy vào phủ họ Lý?"

"Phải, người tốt thì chẳng bao giờ bị bạc đãi. Nó biết cha mẹ già yếu, em còn đi học...nên đành đi làm để lo cho cả nhà. Cực khổ từ nhỏ, vậy mà lúc nào cũng lạc quan."

Bà đưa tay vuốt vuốt mép bàn tre xỉn màu vì thời gian, ánh mắt xa xăm:

"Tôi luôn nói, con mình nghèo tiền nghèo bạc chứ chưa bao giờ nghèo lòng tự trọng. Nó thà nhịn đói chứ không để ai coi thường. Có hôm đi cả ngày không ăn gì, mà vẫn vui vẻ xách nước giùm hàng xóm..."

Song Tử im lặng. Mắt hắn nhìn quanh căn nhà rách nát, vách tre nghiêng ngả, mái rơm thủng từng lỗ. Một góc có vài đôi dép cũ, cái bàn gãy chân được kê bằng viên gạch. Hắn chưa từng đặt chân đến nơi nào nghèo như thế.

Và lạ thay...cũng chưa từng có cảm xúc gì lạ như lúc này.

Hắn chợt nhớ lại nụ cười của Nhật Tư kiên định, trong trẻo, không hề bị lay động bởi vàng bạc hay quyền lực. Trong đầu hắn lướt qua hình ảnh ngày Nhật Tư trả lại từng món quà bằng ánh mắt đầy khinh bỉ nhưng cũng rất buồn.

Hắn bất giác hỏi khẽ:

"Bác có giận cháu không? Vì...những việc cháu đã làm?"

Bà mẹ cười nhẹ:

"Thanh niên mà. Đôi khi vì thương mà làm những chuyện sai, nhưng bác tin cậu là người có lòng."

Song Tử khựng lại, cảm xúc trong lòng như một vết xước nhỏ mà cơn gió thu vừa chạm vào.

Hắn không ngờ, bản thân một ngày nào đó, lại ngồi nghe một người mẹ nghèo kể chuyện con trai mình bằng giọng đầy tự hào mà khiến lòng hắn cảm thấy thắt lại.
___________________________________

Đêm ấy, Song Tử ngồi một mình bên án thư, gạt đi quyển sổ ghi chép thường nhật.

Hắn khẽ thốt lên:

"Nhật Tư...người như cậu, làm sao tôi có thể ép buộc được chứ."

Lần đầu tiên, công tử trăng hoa của vùng này, nhận ra một thứ tình cảm chưa từng có, không còn là ham muốn chiếm hữu, không còn là thói quen "muốn gì là được nấy", mà là cảm giác muốn được đứng cạnh một người, không cần danh phận, không cần bức ép...

Chỉ cần được cậu nhìn bằng ánh mắt không khinh miệt, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top