Chương 12: Lần Đầu Cúi Đầu

Chiều hôm đó, Phú Thắng đứng trước căn nhà nhỏ quen thuộc bên bờ ruộng, nơi gió thu đang lùa vào những cánh cửa mành tre khô. Ánh hoàng hôn đỏ quạch nhuộm nửa gương mặt cậu không còn là cậu thiếu gia vô tư như trước, mà là một người bạn lo lắng thật sự.

Phú Thắng bước vào thấy Nhật Tư đang gấp áo, đôi tay cậu thoáng run khi nhìn thấy bạn mình.

"Tư..." Thắng khẽ gọi.

Nhật Tư ngước lên, cố nặn ra nụ cười nhưng đôi mắt sưng đỏ không thể che giấu nổi:

"Cậu tới à..."

Thắng bước đến, ngồi xuống cạnh Tư. Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng ve cuối mùa rả rích ngoài sân.

"Tao nghe chuyện mày vào phủ họ Chung, cả việc Song Tử tới gây sự" Thắng mở lời, giọng khàn khàn.

Tư mím môi, không nói gì.

Thắng cúi đầu, nói chậm rãi:

"Tao biết mày làm vì mẹ và các em. Mày không làm gì sai cả. Nhưng nhìn mày phải rót trà cho người khác, tao thấy đau lắm."

Tư cười nhạt:

"Cậu nghĩ tui không đau à? Nhưng nhà tui có bao giờ được quyền lựa chọn đâu."

Thắng nắm lấy tay Tư, ánh mắt kiên quyết:

"Không. Từ giờ, tao sẽ lo, tao sẽ tìm cách. Mẹ tao có thể không đồng ý, nhưng tao sẽ xin. Tao sẽ xin cho mày một việc ổn định ở nhà tao, làm bất cứ gì cũng được, miễn là gần tao, và không phải cúi đầu trước kẻ khác."

Tư nhìn Thắng, ngỡ ngàng. Cậu chưa bao giờ thấy Thắng nghiêm túc đến thế.

___________________________________

Tối hôm đó, trong gian nhà chính họ Lý, nơi bà Lý phu nhân đang ngồi thêu khăn, Thắng bước vào. Cậu chắp tay, đứng thẳng lưng.

"Thưa mẹ...con muốn xin một chuyện."

"Là chuyện gì? Con nói đi." Bà Lý ngẩng lên, giọng ôn tồn.

"Con muốn xin mẹ cho Nhật Tư một công việc trong nhà mình...Có thể là trông coi vườn thuốc, hoặc phụ thầy bốc thuốc cũng được." Giọng cậu lúc này rõ ràng và dứt khoát.

Chiếc kim thêu trong tay bà khựng lại:

"Chà...thằng bé đó...Ta còn nhớ hôm ấy nếu không nhờ nó, e là ta đã không ngồi đây. Một đứa nhỏ có hiếu, có nghĩa thật đáng quý." Giọng bà lặng đi một khắc, rồi khẽ thở dài.

"Vậy...mẹ đồng ý rồi ạ?" Phú Thắng mừng rỡ.

"Ta đồng ý. Nhưng con phải nhớ, nhà mình không phải muốn đưa ai vào cũng được. Nhật Tư dù tốt, nhưng vẫn là người ngoài. Muốn danh chính ngôn thuận, thì con nên đến hỏi ý kiến của anh Đăng con. Nó quản chuyện nhân sự, ta không thể tự tiện." Bà chậm rãi nói.

"Con hiểu. Con sẽ đến gặp anh." Do dự gật đầu.

"Cũng nên để anh con thấy, người con quý trọng là người đáng để giúp. Mẹ tin Nhật Tư sẽ không làm con thất vọng."

Sáng hôm sau, Thắng đứng trước cửa phòng Nhật Đăng người anh cùng cha khác mẹ mà cậu luôn tránh né.

Phú Thắng chắp tay, cúi đầu thật thấp.

"Anh Đăng...em xin anh một việc cho bạn em, Nhật Tư. Cho cậu ấy làm ở kho thuốc hoặc vườn thảo. Em chịu trách nhiệm."

Nhật Đăng khoanh tay, nhướng mày, mỉm cười lạnh:

"Lần đầu tiên thấy đệ tử cưng của mẹ tới nhún nhường như vậy. Vì bạn...hay vì tình hơn bạn?"

Thắng không trả lời. Vẫn giữ tư thế cúi đầu.

Nhật Đăng nhìn đôi mắt quyết tâm của Thắng một lúc, rồi gật đầu:

"Được thôi, ta cho. Nhưng từ giờ, mọi sai sót của hắn, ta sẽ tính thẳng vào đầu cậu."

Thắng ngẩng đầu, mắt lấp lánh:

"Dạ."

___________________________________

Tối hôm đó, Thắng đến nhà Tư, mang theo một bọc cơm nóng và tin vui.

Tư ngỡ ngàng:

"Cậu...thật sự xin được sao?"

"Ừ. Ở kho thuốc, gần tao."

Tư không nói gì, chỉ rưng rưng nhìn bạn mình, rồi khẽ cười.

"Cảm ơn cậu, Thắng...Cảm ơn cậu..."

Thắng chọc nhẹ vai Tư, cười nghiêng đầu:

"Vậy ở bên tao lâu chút nha. Đừng để ai giành mày nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top