Chương 11: Trà Nóng, Lòng Càng Nóng

Tiếng trống làng vang xa trên nền trời u ám. Gió thu không còn nhẹ nhàng như trước, mà mang theo cái lạnh cắt da thịt.

Trong gian nhà nhỏ lợp lá, Nhật Tư ngồi cạnh mẹ, mắt nhìn ra khoảng sân đầy sương sớm. Trên bàn là bọc vải cũ chứa ít gạo và mấy bộ quần áo sạch. Cậu vuốt nhẹ mái tóc mẹ, giọng khàn đi:

"Mẹ à... con sẽ đến phủ họ Chung. Ở đó lương cao, lại gần chợ, mẹ đỡ phải lo từng bữa nữa..."

Người mẹ cố gắng gượng dậy, giọng yếu ớt:

"Con trai à... chỉ cần con sống tử tế, mẹ ăn cơm trắng hay cháo loãng cũng được..."

Tư siết chặt tay bà, không để nước mắt rơi:

"Nhưng con không muốn mẹ phải chịu khổ nữa."

___________________________________

Ngày đầu tiên, Nhật Tư được phân làm việc tại khu tiệc khách, nơi thường xuyên đón quan khách đến bàn chuyện. Cậu làm việc lặng lẽ, cẩn thận đôi mắt vẫn giữ vẻ điềm đạm dù trong lòng nặng trĩu.

Anh Chung không nói gì thêm kể từ cuộc trò chuyện hôm trước. Hắn chỉ dặn người hầu:

"Không ai được xúc phạm cậu ấy. Nếu có ai buông lời không phải, tự gói ghém đồ ra khỏi phủ."

___________________________________

Một ngày sau, thư mời của Anh Chung gửi đến phủ Trương.

Trương Ngọc Song Tử cầm bức thư, ánh mắt từ hờ hững chuyển sang giận dữ:

"Hắn dám dùng Nhật Tư làm con mồi nhử ta? Được. Ta sẽ đến. Để xem ai mới là kẻ thua cuộc."

Hắn khoác áo gấm đỏ, cài trâm vàng, bước lên kiệu với nụ cười lạnh ngắt.
___________________________________

Tại phủ họ Chung

Phòng tiệc được bày biện trang trọng. Trà thơm, bánh quý, bầu rượu cổ tất cả đều sẵn sàng. Anh Chung ngồi trước, vẫn phong độ như mọi ngày.

Cửa mở.

Song Tử bước vào, ánh mắt lướt qua không khí. Nhưng rồi hắn khựng lại.

Người đang rót trà cho bàn tiệc không ai khác chính là Nhật Tư.

Trong bộ áo vải phủ phục, đôi tay Tư cẩn thận nghiêng bình sứ rót dòng nước nóng vào chén của hai người.

Song Tử gằn giọng:

"Tư? Ngươi... tại sao lại ở đây? Sao lại cúi đầu rót trà cho cái tên tiểu nhân này?"

Nhật Tư đặt bình trà xuống, giọng nhẹ:

"Tôi làm việc. Đây là lựa chọn của tôi."

Anh Chung ngả người tựa ghế, cười như trêu ngươi:

"Chào mừng đến với trò chơi, Song Tử. Trà nóng, ngươi uống đi."

Song Tử lắc đầu, đứng dậy, mặt đỏ gay:

"Tư! Ngươi nói ngươi khinh ta vì ta muốn biến ngươi thành món đồ Thế mà giờ ngươi lại tự dâng mình cho hắn sao?"

Nhật Tư đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng vào Song Tử:

"Tôi không dâng gì cả, tôi làm để đổi lấy cuộc sống tốt hơn cho mẹ và các em. Anh định nuôi họ giúp tôi sao?"

Song Tử sững người.

"Nhưng...hắn chỉ đang lợi dụng ngươi để chọc tức ta!"

Anh Chung xen vào, nhấp một ngụm trà, chậm rãi:

"Sao ngươi chắc rằng ta chỉ 'lợi dụng'? Có khi... ta lại quý cậu ấy hơn ngươi từng làm."

Song Tử quát lớn:

"Im miệng! Ngươi không có quyền chạm vào cậu ấy!"

Nhật Tư cao giọng, mắt rực lửa:

"Tôi không phải của ai hết! Cả ngươi và hắn, các người đều nghĩ tôi là vật để sở hữu, để tranh giành, để thắng thua. Nhưng tôi là người, không phải chiến lợi phẩm!"

Cả phòng im lặng.

Chén trà trước mặt Song Tử khẽ run. Hắn nhìn Tư ánh mắt đau đớn, nhưng cũng đầy bất lực.

"Tư...ta chỉ...muốn tốt cho ngươi..."

"Muốn tốt cho tôi? Bằng cách khiến tôi bị cả làng đàm tiếu, khiến mẹ tôi khóc cả đêm?"

Nhật Tư cúi đầu.

"Tôi xin phép."

Rồi cậu lặng lẽ bước ra, để lại phía sau hai gương mặt một ngạo nghễ, một đau đớn.
___________________________________

Bên ngoài phòng tiệc, Tư đi về phía hành lang dài, ánh mắt lạc trong gió.

Cậu thì thầm:

"Cuộc đời tôi...từ nay không thuộc về trò chơi của ai hết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top