Chương 1: Dưới Mái Nhà Rơm

Tiếng gà gáy canh ba vang vọng giữa màn sương mù trắng xóa. Trong căn nhà tranh nhỏ nơi cuối làng, bóng lưng nhỏ lặng lẽ trở mình, ngồi dậy khỏi tấm chiếu mỏng trải trên nền đất. Bàn chân nhỏ rón rén bước ra sân, không muốn đánh thức mẹ già và hai đứa em còn đang ngủ ngon giấc.

Ánh trăng nhạt soi rõ khuôn mặt rám nắng, đôi mắt tuy thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng vẫn ánh lên vẻ dịu dàng. Cậu múc nước từ lu, dội lên người, gồng mình chịu cái lạnh buốt sáng sớm.

"Ráng làm thêm hôm nay, chắc đủ tiền mua thuốc cho mẹ." – Nhật Tư lẩm bẩm, siết chặt đôi tay nứt nẻ vì gió sương.

Từ trong nhà, giọng bà cụ yếu ớt vọng ra:

"Tư à... con dậy sớm nữa à. Con nghỉ chút đi, sáng nào cũng đi gánh nước thuê như vậy, thân thể đâu chịu nổi."

Nhật Tư mỉm cười bước vào, đỡ lấy tách trà ấm trên bàn, ngồi xuống bên cạnh mẹ:

"Mẹ đừng lo, con trai mẹ khỏe như trâu mà. Gánh nước chút thôi, chiều còn phải ra đồng với chú Ba. Mẹ lo nghỉ ngơi, đừng để bị cảm nữa nghen."

Bà cụ khẽ gật đầu, mắt rưng rưng:

"Chỉ tội cho con... người ta bằng tuổi con giờ chắc đang học cao, ăn ngon, mặc ấm..."

"Mẹ à," – Nhật Tư cắt lời nhẹ nhàng

"Con không thiệt thòi gì hết. Ở bên mẹ, bên các em là đủ rồi. Sau này mấy đứa nhỏ học thành tài, có nghề nghiệp ổn định, con mừng lắm rồi."

________________________

Ở đầu làng, trong khi Nhật Tư đang cặm cụi chất bó củi lên xe kéo, một chiếc kiệu lớn bất ngờ xuất hiện. Tiếng trống, tiếng chiêng vang rền, dân làng đổ xô ra đứng hai bên đường, cúi đầu nhường lối. Trong kiệu là Trương Ngọc Song Tử, thiếu gia của gia tộc Lý Trưởng làng Long Lạc.

Bên ngoài, đám gia nhân hét lớn:

"Tránh đường! Kiệu của cậu Song Tử đến! Dân đen tránh ra hết!"

Nhật Tư vừa kịp kéo xe sang bên thì cỗ kiệu lướt qua, mang theo tiếng sáo du dương và mùi trầm hương nhè nhẹ. Qua khe hở của màn kiệu, ánh mắt Song Tử liếc xuống, lạnh lùng và khinh bỉ. Hắn bắt gặp gương mặt lấm lem bùn đất của Nhật Tư.

Một cái liếc ngắn ngủi, nhưng như một đòn giáng thẳng vào lòng tự trọng.

Song Tử buông một câu đầy vẻ giễu cợt:

"Cái thứ... sinh ra đã quen quỳ lạy dưới chân người khác, vậy mà vẫn dám ngẩng đầu nhìn ta."

Gia nhân đi bên cạnh bật cười:

"Hắn là Trịnh Nhật Tư thằng con nhà nông nghèo nhất làng. Nghe đâu gác lại chuyện học để đi cuốc đất. Tội nghiệp ghê."

Song Tử nhếch môi cười nhạt:

"Tội nghiệp? Không, là ngu dốt."

Khi kiệu đi khuất, một bóng dáng quen thuộc chạy đến Phú Thắng-con trai bà Ba, vợ ba của Lý Trưởng làng Hạ Cơ. Cậu mặc chiếc áo gấm đắc tiền nhưng mặt mũi lấm lem vì mới trốn khỏi nhà.

"Tư! Đợi tao với!"

Nhật Tư quay lại, vừa mừng vừa lo:

"Phú Thắng, cậu lại trốn nhà hả? Bà Ba mà biết cậu đi với tui chắc bà lột da mất."

Phú Thắng thở hồng hộc, chống nạnh:

"Biết là vậy! Nhưng không trốn làm sao gặp mày? Tao nghe nói hôm nay mày đi phụ gặt ở ruộng ông Bảy. Tao đi theo, coi như rèn luyện thân thể."

Nhật Tư bật cười:

"Thân thể cậu chắc quen ăn bánh ngọt uống trà thơm, chịu sao nổi nắng đồng?"

"Kệ! Miễn được làm cùng mày." Phú Thắng cười, ánh mắt đầy tình cảm chân thành.

Dù khoảng cách giai cấp rõ ràng, nhưng giữa hai người vẫn tồn tại một thứ tình bạn bền chặt cái thứ tình cảm mà không một người lớn nào hiểu nổi.

Nhật Tư kéo xe đi, vừa đi vừa nói:

"Phú Thắng này... cậu nghĩ coi, người như tui liệu có thể sống khác đi không? Hay cả đời chỉ quẩn quanh với ruộng đồng, bị người đời chà đạp?"

Phú Thắng trầm ngâm một lát rồi đáp:

"Tao không biết. Nhưng nếu có con đường nào cho mày thoát ra, tao sẽ đi cùng mày. Dù là lên núi hay xuống sông, tao cũng không bỏ mày lại."

Một lời hứa ngây dại, nhưng rồi cũng sẽ là khởi đầu cho bao biến động về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top