Words from Ocean
1.
Jeong Jihoon kéo cửa kính ô tô. Cuối tháng bảy nắng tuôn như thác. Oi bức cô đọng thành mùi hương ngai ngái quẩn quanh cánh mũi. Cậu chớp mắt vài lần. Nắng hoá thành những vệt trắng chói mắt trong gương chiếu hậu.
Nơi Jeong Jihoon dừng xe trước đây chỉ là một bãi đất trống. Mặt đất um tùm cỏ dại và lởm chởm đá vụn khiến xe rung lắc theo từng nhịp lăn bánh. Jeong Jihoon không biết bằng cách nào hay từ bao giờ, có lẽ là vào một buổi chiều đầu hạ tẻ nhạt, một cuộc gọi đến, và hai vòng lái xe quanh bệnh viện đã khiến cậu và rất nhiều người khác nhận ra rằng đứng từ đây sẽ quan sát được bên trong. Những dấu xe lăn bánh dần xuất hiện nhiều hơn, vết mới chồng lên vết cũ, hằn lên trên nền đất như lời chào mừng đã quay trở lại.
Tuy vậy, suốt một tháng đầu, Jeong Jihoon chưa bao giờ nhìn thấy người cậu muốn gặp. Người ta nói, phía sau hai lớp hàng rào điện xen kẽ các chốt canh có trang bị vũ khí là khu sinh hoạt ngoài trời, chỉ dành cho những kẻ đã hồi phục từ 70% nhận thức và hành xử tương đối giống con người. Còn những con quái vật chưa lấy lại tri giác chỉ có thể quẩn quanh bên trong bốn bức tường.
2.
Cuộc gọi điện thoại kéo dài 10 phút, mở đầu bằng "Đây là trung tâm kiểm soát PDS, chúng tôi vừa tìm được một hoạt tử nhân được xác định là Choi Hyeonjoon, anh có thể giúp chúng tôi xác minh danh tính người này không?" và kết thúc bằng "Chúng tôi sẽ liên lạc sau."
Ánh đèn nhợt nhạt cuồn cuộn đổ xuống từ bên trên, đọng lại nơi hốc mắt. Trước mắt cậu loa lóa sắc vàng, mờ nhoè, ẩm ướt. Đầu óc trống rỗng. Jeong Jihoon cảm thấy cơ thể mình dường như đã đông cứng, biến thành một khối nặng trịch, chậm rãi lún sâu xuống lớp đệm bông của ghế sofa. Đến khi điện thoại rơi xuống sàn nhà lót gỗ vang lên một tiếng cốp, cậu mới nhận ra vị mặn thấm đẫm trên môi.
Jeong Jihoon nhớ rõ từng cơn quặn thắt trong lòng ngực. Đến khi nắm đất cuối cùng được bỏ xuống, lòng bàn tay chỉ còn đọng lại cát mịn, và đất nâu hoàn toàn che phủ chiếc quan tài gỗ, một phần trong cậu cũng đã vỡ tan thành ngàn mảnh bén nhọn không thể hàn gắn, chỉ có thể vùi sâu xuống sáu feet dưới mặt đất theo bóng hình đã khuất.
Vài người mai táng trái tim một lần, và vỡ vụn thêm một lần nữa khi chứng kiến những các xác không hồn dữ tợn trong gương mặt người mình yêu. Jihoon đã chứng kiến nhiều trường hợp từ chối nhận người thân của gia đình có hoạt tử nhân. Tội ác đã phạm không thể xoá nhoà, kể cả sau khi bệnh nhân PDS được điều trị và lấy lại nhận thức. Sau cùng, ai đó sẽ phải sống với mặc cảm tội lỗi đeo bám như một cơn đau dai dẳng nơi gót chân.
Trung tâm kiểm soát PDS liên lạc với Jeong Jihoon vì cậu là người thân ở gần nơi Choi Hyeonjoon được tìm ra nhất. Cậu không nhớ Choi Hyeonjoon được tìm ra như thế nào. Có lẽ họ tìm được anh đang lang thang vất vưởng trên một con đường vắng, ngây ngốc và vô hại như khi anh còn sống. Có lẽ họ đã bắt được anh trong tình trạng khát máu, bị chi phối bởi bản năng và hoàn toàn đánh mất tính người. Jeong Jihoon không nhớ rõ nữa. Tai cậu đã ù đi ngay sau khi cái tên thân thuộc vang lên từ phía bên kia đầu dây. Không quan trọng nữa. Không thể quan trọng hơn. Không còn gì quan trọng bằng.
Đối với vài người, chết đi và sống lại thành hoạt tử nhân là một lời nguyền. Đối với Jeong Jihoon, đây là một ân huệ. Cậu không màng đeo lên mình gông xiềng tội lỗi nếu điều đó có nghĩa là Choi Hyeonjoon quay trở về.
3.
Jeong Jihoon không thích mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện. Mùi hương gai mũi khiến cậu váng vất. Cậu nhận điện thoại vào buổi chiều hôm trước. Cuộc gọi kéo dài chưa tới một phút nhưng đủ khiến cậu thức trắng một đêm.
Jihoon không ngừng xoa nắn các ngón tay. Cánh cửa dẫn đến khu điều trị bật mở và cậu đứng phắt dậy, nhưng rồi ngậm ngùi ngồi xuống. Đã là lần thứ ba cánh cửa mở ra. Từng tốp hoạt tử nhân chậm chạp theo sau điều dưỡng. Vẫn chưa thấy Choi Hyeonjoon. Cảm giác mong ngóng như cơn ngứa ngáy nơi cuống họng, không thể gãi, chỉ có thể chịu đựng.
Jeong Jihoon hướng mắt vào vô định. Cậu không biết khi nào sẽ tới lượt mình. Cậu từng nghe về các trường hợp hoạt tử nhân được cho là đủ khả năng gặp mặt người thân, nhưng rồi lại bị từ chối vì bộc phát ở những phút cuối cùng. Dẫu vậy, Jihoon thật sự không tưởng tượng được người anh với đôi mắt ướt có thể trở nên hung dữ như thế nào.
Tiếng kéo ghế lạch cạch vang lên từ phía bên kia chiếc bàn tròn. Jeong Jihoon chầm chậm ngẩng đầu. Cậu nghĩ rằng mình đã quên cách hô hấp trong một vài giây. Hơi thở ứ nghẹn dồn thành một nhịp đập lỡ của trái tim.
4.
Cơ thể gầy guộc của Choi Hyeonjoon lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân trắng toát rộng thùng thình. Phần da trên cổ và tay của anh trông ít sức sống hơn da mặt. Jihoon đoán anh đã bôi kem nền. Cậu từng nghe rằng bệnh nhân PDS thường bôi kem nền và đeo lens để giấu đi ngoại hình dị biệt của mình. Hyeonjoon không đeo kính. Con ngươi chậm chạp đảo một vòng quanh gương mặt cậu, rồi dừng lại trên mặt bàn.
Một quả quýt được rụt rè đẩy tới trước mặt cậu. Phần vỏ ngoài đã được bóc sạch, chỉ còn lơ thơ lớp tơ mỏng. Choi Hyeonjoon ngay lập tức rụt tay về sau khi quả quýt lọt vào tầm mắt Jihoon. Anh cúi gằm mặt. Đôi vai xương xẩu run rẩy như chiếc lá khô trước gió.
"Này là cho em sao?" Jeong Jihoon giữ âm lượng vừa đủ để không dọa sợ người trước mặt. Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Vì Choi Hyeonjoon chỉ mới bắt đầu hồi phục gần đây, thời gian Jeong Jihoon được phép thăm anh kéo dài ba mươi phút. Vài câu hỏi đơn giản, anh ở bệnh viện có ổn không, anh cảm thấy thế nào, và được hồi đáp bằng cái gật đầu nhè nhẹ.
"Anh có nhớ em là ai không?" Jeong Jihoon hỏi.
Choi Hyeonjoon khựng người. Jeong Jihoon có thể tưởng tượng cách anh ngước đôi mắt to tròn, lén lút quan sát phản ứng của cậu. Cậu thường nghĩ nếu anh có thêm tai thỏ, có lẽ vào những lúc như này, nó sẽ dỏng cao thăm dò nguy hiểm. Y hệt một chú thỏ nhút nhát.
Nhưng Choi Hyeonjoon chưa hoàn toàn bình phục. Đôi mắt kém nhanh nhạy của hoạt tử nhân khiến anh không thể vụng trộm hướng về phía cậu, chỉ có thể ngẩng đầu, rồi vội vàng trốn chạy khi ánh mắt chạm nhau.
"Anh không nhớ em." Không còn là một câu hỏi. Đây là một lời khẳng định. Choi Hyeonjoon sau khi sống lại không nhớ Jeong Jihoon là ai.
Như thể có một hố đen, cuồn cuộn và sâu thẳm, hút toàn bộ tiếng rầm rì nói chuyện xung quanh quanh vào. Thế giới im bặt trong một vài giây. Đủ lâu để Jeong Jihoon tiêu hoá hết mớ cảm xúc hỗn độn bên trong. Cậu nghĩ cậu có thể gọi tên nó. Cậu nghĩ nó là hụt hẫng.
Choi Hyeonjoon rụt rè chỉ tay về phía quả quýt đã được bóc vỏ. Giọng anh khàn như mẫu giấy nhám thô ráp, lí nhí trong cổ họng, "Thích." Dừng một chút. "Quýt." Hai chữ đầu tiên Choi Hyeonjoon nói với Jeong Jihoon kể từ khi sống lại, cũng là hai từ duy nhất Choi Hyeonjoon nói trong suốt buổi gặp đầu.
5.
Cơn mưa tầm tã kéo đến bất chợt giữa những ngày hè cháy bỏng. Mây đen vần vũ che phủ cả bầu trời. Gió rít gào trên những hàng cây như hơi thở rền rĩ của tên khổng lồ say ngủ. Từng hạt mưa đập lên lớp kính cửa sổ phát ra âm thanh bồm bộp nặng nề.
Ba mẹ Choi hối hả đến trong đêm. Ánh đèn pha rẽ ngang màn mưa dày đặc, dẫn lối chiếc xe bảy chỗ vào khu chung cư. Cửa xe bật mở. Mẹ Choi, ướt như chuột lột và đẫm nước mắt, đã không ngừng nức nở suốt quãng đường. Jeong Jihoon chuẩn bị sẵn một bình trà nóng. Bà khóc đến lả người, sau khi làm ấm cơ thể thì liền bị khuất phục trước cơn buồn ngủ.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông. Luồng khói mỏng manh như tấm màn lụa vấn vít trên bề mặt của tách trà. Jeong Jihoon với tay cầm lấy một album ảnh. Có tổng cộng năm quyển album to, ghi lại hình ảnh của Choi Hyeonjoon từ khi còn nhỏ đến trước khi gặp Jeong Jihoon. Mẹ Choi đã ghì chặt chiếc túi đựng album ảnh trong lòng, chặt chẽ bảo vệ chúng khỏi cơn mưa nặng hạt.
Ba Choi nhấp một ngụm trà. Khi anh mất, ông già đi trông thấy chỉ sau một đêm. Nửa mái đầu chuyển bạc và nét mỏi mệt hằn rõ trên gương mặt. Ông vỗ vai Jihoon, giọng nói run rẩy hệt như đêm ấy, nhưng cậu có thể nhìn ra lần này ông không run vì đau đớn.
"Cảm ơn con."
Cơn mưa gột rửa cả bầu trời, để lại một chiếc chăn mới trắng tinh tươm. Năm chiếc album mẹ Choi mang đến được xếp trong một chiếc túi xách to đặt trên ghế phụ lái. Jeong Jihoon soạn thêm hai chiếc album khác dán đầy ảnh của cậu và anh. Cậu không nghĩ bọn họ có thể ôn lại tất cả kỉ niệm thời thơ ấu rồi chuyển sang quá khứ của chỉ riêng hai người trong vòng ba mươi phút, nhưng Jihoon vẫn chọn cầm theo.
Mẹ Choi bật dậy khỏi ghế ngay khi Choi Hyeonjoon được điều dưỡng dắt tới, và có lẽ đã lao đến ôm anh vào lòng nếu ba Choi không kịp ghìm bà lại. Ôm ấp được khuyến cáo là dễ gây kích thích cho hoạt tử nhân đang trong quá trình chữa trị. Các hình thức động chạm cơ thể khác cũng vậy. Tương tác thân mật nhất giữa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon là qua quả quýt đã bóc vỏ.
Hôm nay, Choi Hyeonjoon cũng đặt một quả quýt ra trước mặt Jeong Jihoon.
So với lần đầu gặp mặt Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon có vẻ thoải mái hơn với ba mẹ. Ngôn ngữ giao tiếp chính của anh cũng chỉ có lắc và gật đầu. Mẹ Choi kiên nhẫn lật từng trang ảnh, "Đây là con lúc còn bé này, nằm im trên tay mẹ như một con búp bê." Bà lật sang trang tiếp theo, "Hyeonjoonie lần đầu đi biển nè." Trang tiếp. "Hyeonjoonie từ nhỏ đã rất thích huy chương vàng," bà nghẹn ngào, "Huy chương vàng rất hợp với con."
Choi Hyeonjoon không phản ứng khi mẹ hỏi con có nhớ mẹ không. Không còn ánh mắt thăm dò len lén, Choi Hyeonjoon chỉ cúi đầu thật sâu, đôi đồng tử tròn xoe vì đeo lens dính chặt trên mặt bàn. Jeong Jihoon đoán anh đang cảm thấy có lỗi. Những gương mặt xa lạ mang cảm giác thân thuộc khiến anh không cưỡng lại khao khát được gần gũi. Nhưng tình thương tràn ra theo từng con chữ dịu dàng cũng không khiến những ký ức bị mất đi ngay lập tức quay về.
Jihoon chợt nhớ đến một ngày mùa đông. Bên ngoài lạnh buốt và cả hai cùng cuộn người trong chăn sưởi. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, và cổ tay mát lạnh của anh đặt trên vai cậu. Đôi chân trần lộ ra khỏi chăn xếp chồng lên nhau. Hyeonjoon lên tiếng trong khi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
"Jihoon có biết 그리워하다 (ghi nhớ) và 기억하다 (nhung nhớ) đều là 'nhớ' trong tiếng việt không?"
"Thật sao?" Jihoon đáp lời. Vòng tay quanh eo Choi Hyeonjoon càng thêm chặt như muốn xoá bỏ mọi khoảng trống giữa hai cơ thể.
"Ừm. Ocean Vương viết như vậy ấy." Hyeonjoon không dời tầm mắt, để mặc cậu nghịch ngợm trên cơ thể mình.
"Vậy anh 'nhớ' em hay 'nhớ' em?" Cậu hỏi.
"Anh luôn ghi nhớ em, Jihoon. Anh sẽ nhớ nhung em, và anh luôn ghi nhớ em."
Em nghĩ mình hiểu những trái quýt bóc vỏ có nghĩa là gì rồi Choi Hyeonjoon.
6.
Mẹ Choi oà khóc trên vai ba Choi ngay khi anh khuất dạng sau cánh cửa inox. Trên đường trở về căn hộ của Jeong Jihoon, âm thanh sụt sùi không ngừng vang lên từ hàng ghế sau, xen kẽ tiếng sột soạt của vải vóc va chạm vào nhau theo từng nhịp vỗ về an ủi của ba Choi.
Trước khi quay về Changwon, họ quyết định để những quyển album ở lại chỗ Jihoon cùng lời nhờ vả cậu thường xuyên đến thăm Hyeonjoon. "Cảm ơn con," mẹ Choi thì thầm khi ôm tạm biệt cậu, "Cảm ơn con rất nhiều."
Jeong Jihoon mang các quyển album vào phòng ngủ. Ánh sáng le lói của chiếc đèn để bàn phủ trùm lên cơ thể cuộn tròn trên giường. Cậu mở quyển album đầu tiên. Là Choi Hyeonjoon hồi mẫu giáo. Jihoon nằm nghiêng một bên, mắt hướng về người trong ảnh, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve đôi má bầu bĩnh. Nỗi buồn đen lòm tuôn trào từ trong đáy mắt, lấp đầy những nơi ánh sáng không rọi tới, và cậu cho phép chúng nhấn chìm mình.
Rất lâu về trước, cậu từng nói Choi Hyeonjoon hãy phát minh ra cỗ máy thời gian đi. Nhưng rồi bây giờ nhìn lại, Jihoon không còn biết mình muốn quay về thời điểm nào. Về khi họ còn có thể duo chung? Hay lúc họ yêu nhau nồng nhiệt nhất? Hay vào đêm tàn khốc ấy để kịp thời ngăn chặn mọi đau thương?
Cậu không biết nữa. Cậu tình nguyện quay về bất kỳ thời điểm nào, miễn là Choi Hyeonjoon còn bên cạnh.
Một vài người bước tiếp. Một vài người khuyên cậu bước tiếp. Người đã chết rồi không sống lại được, cậu cũng không thể mắc kẹt mãi trong tình yêu với một cơ thể đã lạnh. Jeong Jihoon ậm ừ cho qua. Làm sao cậu có thể bước tiếp khi người đó là Choi Hyeonjoon chứ?
Làm sao Jeong Jihoon có thể ngừng yêu Choi Hyeonjoon?
7.
Lịch thăm Choi Hyeonjoon rơi vào ba ngày ba, năm, bảy hàng tuần. Những hôm không thể gặp mặt trực tiếp, Jeong Jihoon lái xe đến bãi đất trống phía sau bệnh viện, nơi có thể quan sát toàn bộ khu vực sinh hoạt ngoài trời của bệnh viện. Ban đầu cậu đến từ sáng sớm, nhưng đến khi trời đổ ráng chiều mới thấy được người cậu nhớ nhung. Sau một vài buổi như vậy, cậu bắt đầu nắm được lịch sinh hoạt của anh.
Jeong Jihoon đẩy kính đen lên sát mũi, phóng tầm mắt lên trên những cái bóng trắng vật vờ đi lại trong khuôn viên. Choi Hyeonjoon lững thững bước từng bước, bên cạnh là điều dưỡng đang hướng dẫn anh hồi phục chức năng. Nắng ban chiều dệt nên từng tia đỏ rực, xuyên qua nước da nhợt nhạt của anh, làm lộ rõ từng mạch máu xanh xao trên cần cổ mảnh khảnh.
Trên chiếc bàn gần bên là một trái quýt đã được bóc vỏ.
8.
Bạo loạn ở Busan, 3 hoạt tử nhân thiệt mạng
Ngày 10 tháng 8, nhóm người phản đối chính sách tái hoà nhập đã bắt giữ và công khai hành hình 3 bệnh nhân PDS. Cuộc bạo loạn sau đó đã được dập tắt bởi lực lượng an ninh.
(Phóng viên Kwon Hyungseok, 'Nhật Báo Chosun')
Mặc dù bức ảnh trong bài đã được làm mờ, từ khung cảnh và tư thế, Jeong Jihoon nhận ra những cái đầu bị cắt lìa khỏi xác và giơ cao như chiến lợi phẩm.
Cậu úp mặt điện thoại xuống bàn, nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi thở ra từ từ. Những người đó không phải Choi Hyeonjoon.
9.
Số lượng bảo vệ đứng canh bên ngoài trung tâm kiểm soát PDS tăng lên gấp đôi. Có lẽ người sống còn nguy hiểm hơn kẻ đã chết.
Choi Hyeonjoon với tay muốn kéo quyển album ảnh về phía mình. Jeong Jihoon thuận thế lật mở quyển album đặt trước mặt anh. Cậu cầm lấy quả quýt đã được bóc sẵn vỏ và tách thành từng múi nhỏ, nhấm nháp từ từ.
Đôi khi cậu quên mất và đưa múi quýt đã tách rời đến trước mặt Choi Hyeonjoon. Đáp lại cậu là ánh nhìn trân trân khiến cậu ngại ngùng rụt tay về. Đôi khi cậu vô tình làm như thế trước mặt ba mẹ Choi. Dù họ đã công khai từ lâu, Jihoon vẫn ước rằng mặt đất dưới chân mình ngay lập tức sụp đổ, và lực hút khổng lồ kéo cậu vào lõi trái đất cho dung nham nướng chín.
Ba mẹ Choi luôn dành thời gian hàng tuần để đến thăm Hyeonjoon. Những tấm ảnh cũ nhỏ bé tựa khung bánh quy, ép gọn cảm xúc thành hình. Nhưng không gian bé nhỏ ấy không đủ. Cảm xúc vỡ oà, bung bét ra thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Choi Hyeonjoon, người đã hồi phục đủ để có những tiếp xúc da thịt không quá mãnh liệt, chủ động nắm lấy tay mẹ. Chỉ là cái chạm nhè nhẹ, lòng bàn tay áp vào mu bàn tay.
Hôm nay ba mẹ Choi không đến. Chỉ có Jeong Jihoon ngồi đối diện Choi Hyeonjoon. Anh lật một trang trong album ảnh. Trang giấy cứng cáp vang lên âm thanh xoành xoạch.
"Đó là Griffin." Jihoon nói vọng qua từ bên kia bàn, "Đó là lần đầu tiên chúng ta chung một đội."
Jeong Jihoon chỉ tay vào người được nâng lên cao ở giữa bức ảnh, tay giơ hình chữ V, "Đây là anh."
Cậu chẹp miệng, huyên thuyên mặc kệ tốc độ nghe hiểu có phần chậm chạp của anh, "Anh thấy không, Choi Hyeonjoon? Anh có đầu nấm thì em vẫn yêu anh mà. Vậy nên bỏ đống lens và đống kem nền đó ra đi."
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên săm soi người đang nói không ngừng trước mặt, rồi lại nhanh chóng cúi xuống nhìn chằm chằm bức ảnh. Hành động lặp đi lặp lại vài lần khiến cậu bật cười. Cậu chồm nửa người sang bên anh, định liệt kê từng thành viên có mặt trong tấm ảnh, nhưng Choi Hyeojoon lại lên tiếng trước.
Ngón trỏ của anh đặt trên khuôn mặt của người đứng ngoài cùng bên phải. Anh ngẩng đầu, giọng nói yếu ớt tựa tiếng thở hắt. Nhưng Jeong Jihoon đã nghe thấy.
Anh nói, "Jihoon."
Jeong Jihoon đổ thụp xuống ghế ngồi, miệng bật ra một tiếng kêu, hai tay ôm lấy mặt. Đống tơ rối nùi trong lòng đã luôn bóp nghẹt Jeong Jihoon bỗng dưng được Choi Hyeonjoon nắm lấy một đầu. Một cái kéo nhẹ. Phần rối ngay lập tức được phủi thẳng thành sợi tơ hồng quấn quanh ngón tay.
"Em biết mà, Choi Hyeonjoon," Cậu rên rỉ, "Em biết là anh vẫn luôn 'nhớ' em."
Thật ra Jeong Jihoon đã biết từ lần đầu gặp lại nhau. Rằng quả quýt được bóc sẵn vỏ ấy đã khắc sâu vào trong xương tuỷ Choi Hyeonjoon như một phản xạ vô điều kiện. Rằng Choi Hyeonjoon vẫn luôn "ghi nhớ" cậu, và Choi Hyeonjoon không ngừng "nhung nhớ' Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon tin rằng tình yêu của Choi Hyeonjoon lớn hơn cả cái chết.
10.
Trước khi đi ngủ, Jeong Jihoon trịnh trọng vẽ trái tim lên cuốn lịch treo tường, đánh dấu ngày Choi Hyeonjoon sẽ được xuất viện.
Lần cuối gặp nhau trong trung tâm kiểm soát PDS, Choi Hyeonjoon đã có thể giao tiếp tương đối tốt. Anh bắt đầu treo trên môi nụ cười ngốc nghếch đặc trưng, hai mắt nhắm tịt lại thành hình vòng cung. Cậu nghĩ hai điểm duy nhất còn khác so với người bình thường là tròng mắt và làn da của anh, nhưng Hyeonjoon luôn hất tay cậu ra mỗi khi cậu đòi lau lớp nền trên mặt. "Anh đã phải chuẩn bị thật chỉn chu để gặp Jihoon hôm nay đó," Choi Hyeonjoon mếu máo như sắp khóc, và ngay lập tức Jeong Jihoon bị khuất phục, "Anh không muốn Jihoon thấy anh xấu đâu mà."
Jeong Jihoon muốn nói, "Anh có khi nào không đẹp đâu chứ. Đến cả tượng Nữ thần tự do còn muốn được chụp hình với anh mà." Nhưng cậu đã im lặng. Và họ cùng nhau xem phim, tay lén lút đan vào nhau dưới gầm bàn.
Giấc ngủ của Jeong Jihoon không êm đềm như mong đợi. Ngọn lửa nóng rẫy liếm lấy thái dương cậu. Từng tiếng chuông báo như chiếc búa kim loại rỉ sét nặng nề gõ vào thuỳ não cậu đau điếng. Cậu bật dậy, đầm đìa mồ hôi, trái tim đập mạnh từng hồi và tất cả nội tạng bên trong như xoắn tít vào nhau thành từng cơn nhức nhói. Màn hình điện thoại đang sáng, báo hiệu cuộc gọi đến từ mẹ Choi. Bà thổn thức, "Có thật không con? Họ đốt bệnh viện thật sao con?"
Khi Jeong Jihoon tới nơi, trung tâm kiểm soát PDS đã là một mảng đỏ rực gai mắt. Khói đen cuồn cuộn nuốt chửng một khoảng trời. Mùi khét vằn vện trong không gian, vươn những đốt tay xương xẩu xám ngoét bóp nghẹt mọi sự sống thoi thóp. Trước mắt quay cuồng. Trong tâm trí cậu chỉ sót lại vỏn vẹn một điều. Choi Hyeonjoon. Cậu không thể để mất Choi Hyeonjoon lần nữa.
Jeong Jihoon xông vào ngọn lửa nhưng ai đó đã thô bạo đẩy cậu về. Có lẽ là cảnh sát. Cũng có thể là cứu hoả, hoặc bác sĩ, hoặc điều dưỡng, hoặc bệnh nhân. Cậu gào lên. Choi Hyeonjoon. Ai đó giữ chặt lấy bắp tay cậu. Âm thanh vỡ vụn thành những chuỗi ký tự lê thê vô nghĩa. Cổ họng đau rát, nước mắt giàn giụa và đôi chân vùng vẫy muốn lao về phía trước. Cậu thét từng tiếng khản đặc thảm thiết. Một cái tên. Choi Hyeonjoon. Như thể đó là tất cả những gì còn lại bên trong Jeong Jihoon. Và đó là tất cả những gì còn lại bên trong Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đổ rạp người, cơ thể run rẩy, co rút cuộn tròn trên mặt đất. Tiếng khóc tức tưởi hoà cùng tiếng còi báo động. Một bản diễn tấu thê lương.
Bỗng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Jeong Jihoon. "Jihoon." Tiếng gọi mỏng manh nhưng đủ để xé toạc sự hỗn loạn xung quanh.
Jeng Jihoon ngẩng đầu, tầm nhìn nhập nhoạng vì nước mắt. Choi Hyeonjoon. Bằng xương bằng thịt. Xanh xao, gầy gò, và lem nhem bụi than. Đôi đồng tử nhỏ hơn kích cỡ bình thường lo lắng hướng về phía cậu. Hàng lông mày nhíu chặt. Anh gọi tên cậu một lần nữa, "Jihoon có sao không?"
Từng cử chỉ của Choi Hyeonjoon trở thành một thước phim chiếu chậm trong ánh mắt mê man của Jeong Jihoon. Cậu loạng choạng đứng dậy, rồi kéo anh vào một cái ôm. Nước mắt thấm đẫm vai áo Choi Hyeonjoon. Vòng tay siết càng thêm chặt, như thể muốn khảm anh vào tận cùng của bản thân.
Choi Hyeonjoon nghĩ rằng họ đã ôm nhau đến khi thế giới hóa thành tàn tro.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top