• 𝕮𝖍𝖆𝖕23 • Tạm biệt Edolas và Mystogan

Sau khi nghe con mèo Nichiya đó nói tất cả toàn bộ sự thật 3 người họ ngây người ra miệng mấp máy không nói được lời nào do quá sốc. Vậy họ được sinh ra chỉ để tiêu diệt những kẻ được coi là Sát long nhân thôi sao? Không đúng, những người đó là đồng đội của chúng ta! Cùng nhau vui buồn cùng nhau sẻ chia chúng hoàn toàn không phải cảm xúc nhất thời như Nichiya nói. Đây không phải là sự thật...

"KHÔNGGGGG"

Charla ôm đầu gào khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, Happy siết chặt tay bước lên phía trước che chắn cho Charla

"ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT, CHÚNG TÔI.... CHÚNG TÔI CHÍNH LÀ.....MỘT MA ĐẠO SĨ CỦA FAIRYTAIL!!"

"Cậu ấy nói đúng, chuyện các người nói nghe thật hoang đường. Tôi được sinh ra là để bảo vệ tiểu thư chứ không phải như ông nói, bởi vì....tôi chính là một hầu cận của tiểu thư"

"ƯM! HARU, CHARLA CHÚNG TA ĐI"

Happy nắm tay cô mèo đi, Haru để lại một cái liếc mắt về phía Nichiya rồi chậm rãi đi theo Happy. Nichiya không hiểu gì nhưng vẫn còn nhận thức liền cho người đuổi theo

"Với cái đà này thì chẳng đi về đâu"

Haru quay đầu nhìn đám lính mèo đang đuổi sát đít khẽ nhíu mày.

*BÙM*

Haru chuyển liền sang dạng hình thái phòng thủ dùng móng vuốt huơ Happy và Charla lên lưng rồi phóng đi với tốc độ tối đa

"Ủa ông sử dụng được ma thuật hả"

Happy nắm tay Charla, tay còn lại vịnh vào bộ lông mềm mượt mà hỏi, Haru không nói chỉ gật đầu.

"CÓ THIÊN ĐOẠ MỌI NGƯỜI HÃY BẮT LẤY CHÚNG"

Nichiya cầm chiếc loa phóng thanh nói to lên, nhưng có còn ở đây nữa đâu mà bắt. Họ đã thành công cao chạy xa bay khỏi thị trấn Exceed và té vào thửa ruộng của một ông bác dữ dằn và được ông ấy đem về nhà cho ăn cho uống và tắm rửa sạch sẽ.

Charla ôm bộ dáng u buồn mà ngồi trước cửa thẫn thờ, bác mèo cái có hình dạng giống Happy đi đến và tâm sự với Charla và Haru.

Bà nói Haru rất giống với người bạn thân của bà rồi giảng tất cả về căn bản của ma thuật.Charla dần hiểu ra sự việc rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Họ rời nhà của ông bác dữ dằn và nhờ Haru xách lên trời rồi thả xuống.

Căn bản là ma thuật xuất phát từ trái tim một khi còn gánh nặng thì nó sẽ mãi mãi không bao giờ cất được đôi cánh mà bay lên trời cao như những nàng tiên. Đôi vợ chồng đứng từ xa hạnh phúc nhìn bọn trẻ đang bay lượn trên không. Cuối cùng cũng được gặp lại con rồi....

Lucy và những người khác bị nhốt trong ngục tối mỗi người một phòng khác nhau, sợ hãi...? Hay ngạc nhiên khi nghe được sự thật về bạn đồng hành của mình? Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, việc quan trọng lúc này là phải thoát cho bằng được cái nơi khỉ ho cò gáy này cái đã rồi mới tính tiếp.

Cửa ngục của Lucy mở ra, cô trực tiếp bị Erza nắm tóc mà kéo lê thê trên mặt đất. Cô ta cột tay cô vào thanh sắt rồi thả cô xuống từ trên cao, cô rơi từ từ xuống.Đôi môi nhỏ khẽ gọi

"Eruza..."

Happy và Charla kéo cô lên và làm loạn cả đám binh lính, hại chúng phải chạy thục mạng đi tìm. Vừa bước xuống cầu thang cô gặp ngay Erza Edolas đang đứng chờ sẵn mình, trên tay còn cầm sẵn vũ khí. Vừa hay lúc đó đã có Gray và Erza đến giải cứu kịp thời nên cô không bị sao. Cô ôm chầm lấy Erza mà hạnh phúc.

"Eruza-san"

Erza lúng túng ngại đỏ cả mặt, Gray có hơi bực mình thì thầm vào tai Lucy gì đó rồi dẫn cô đi mất. Để lại 2 Erza đang chiến đấu quyết liệt với nhau. Nhóm Gray cũng đã thành công giải cứu Natsu và Wendy. Dù đã thoát được nhưng họ cũng không khỏi bị dính tới những chuyện phiền phức, họ đã gặp tên đội trưởng chỉ huy của quân đội và thành công hạ gục chúng một cách ngoạn ngục.

Tên quốc vương trùm cuối bấy giờ mới lôi ra con ác chủ bài thực sự. Thế nhưng nhiêu đây thì nhằm nhò gì với bộ tứ Sát Long Nhân của Fairy tail cơ chứ, con rồng sắt ma thuật mà lão quốc vương kia điều khiển cũng đã bị phá tan tành ông ta bị Natsu lôi ra ngoài dần cho một trận nhớ đời.

Ma thuật ở thế giới này như bốc hơi bay lên và được chuyển về sang trái đất nhờ vào Mystogan, chàng hoàng tử của Edolas. Kế hoạch ban đầu của anh là để Lily giết mình trước mặt mọi người như một mối tai hại, sau đó sẽ để Lily đứng lên làm vua cho một đất nước không có ma thuật và sống hạnh phúc mãi mãi với nhau.

Kế hoạch này không may đã bị một người bên ngoài nghe lén, kẻ đó nói cho Natsu và những người khác. Trong khi đang bàn chuyện quan trọng thì bên ngoài Natsu cầm cái loa phóng thanh cỡ bự và hét thật lớn vào đó.

"YÁHAHAHAHA, TA LÀ MA VƯƠNG DRAGNEEL. TÊN KIA CÓ GIỎI THÌ THÒ MẶT RA ĐÂY"

Mystogan chạy ra vì không muốn làm liên lụy đến Natsu nhưng cậu không thèm đếm xỉa đến những lời Mystogan nói thậm chí còn đánh một phát thật mạnh vào bụng anh. Hết cách anh đành phải đấu tay không với Natsu, cậu ngã xuống đất bại trận là lúc thần dân của Edolas đang vỗ tay mà ca ngợi anh.

Natsu nằm đó mà cười nhẹ, Lucy nãy giờ khoanh tay dựa tường mà quan sát Mystogan. Những người sử dụng được ma thuật đột nhiên phát sáng và bay lên không trung, cả Lucy cũng không phải ngoại lệ. Anh chạy đến nắm chặt tay cô như muốn níu kéo, cô nắm lại tay anh cuối người xuống đặt một nụ hôn nhẹ vào mái tóc xanh biển mượt mà rồi cười nhe răng

"Hãy là một vị vua thật tốt, Mystogan. à không phải là Jeraru mới đúng"

Mystogan kéo mạnh tay Lucy rồi ôm chặt lấy cô lần cuối cùng vì sau khi cái ôm này dứt họ sẽ chính thức ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cô mở to mắt ra như rất bất ngờ, anh từ từ thả tay cô ra để cô trở về trái đất cùng với những đồng đội, Coco ở dưới chạy qua chạy lại cầm khăn giấy khóc sướt mướt.

"Vậy là công chúa đã rời xa hoàng tử huhuhu"

Anh giơ tay phải lên có kí hiệu của Fairy tail.

"Hỡi các thần dân của Edolas tôi đã đánh bại được ma vương Dragneel, từ giờ trở đi chúng ta sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới không có ma thuật..."

Mọi người gật đầu rồi vỗ tay tán thành, một số người còn hú hét lên. Quay trở lại chỗ Lucy, cô lắp bắp hỏi vì thấy mặt ai cũng đen thui nên có hơi sợ. Hội Fairy tail của Edolas cũng chạy ra mà tạm biệt người của trái đất. Tất cả tan biến ra từng mảnh nhỏ và bay đi khắp nơi trên Edolas, Mystogan ngước mặt lên miệng mỉm cười

"Một ngày nào đó chúng ta liệu có còn gặp nhau được không, Lucy?"

Hãy đón xem chap sau~

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top