Chương 8:Khiêu vũ
-Hùng, dậy đi em.
Giọng Dương vang lên bên tai, nhẹ nhàng nhưng đầy sự ấm áp. Hùng mở mắt, khuôn mặt ngái ngủ nhưng vẫn dễ thương không tả:Dạ... đến rồi ạ?
-Ừ. Xuống xe thôi -Dương đứng dậy, chỉnh lại ba lô trên vai Hùng trước khi cậu kịp làm.
Khi cả đoàn bước xuống xe, khung cảnh trước mặt khiến Hùng phải ngỡ ngàng. Một tòa lâu đài nguy nga hiện lên trong ánh nắng chiều, mái vòm cao chót vót lấp lánh dưới ánh vàng. Những bức tường được xây từ đá cẩm thạch trắng tinh, từng viên gạch như tỏa sáng, điểm xuyết bởi những dây leo xanh mướt mềm mại rũ xuống.
Trước cổng chính, một đài phun nước lớn với tượng thần Hy Lạp uy nghi đứng giữa, nước chảy róc rách phản chiếu ánh sáng như kim cương. Lối đi dẫn vào lâu đài được trải thảm đỏ, hai bên là hàng cây được cắt tỉa tỉ mỉ thành hình dáng của những chú thiên nga.
Hùng đứng lặng, mắt mở to đầy kinh ngạc. -Đẹp quá... Em thì thầm, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Dương đứng bên cạnh, nhìn Hùng bằng ánh mắt dịu dàng.:
-Đẹp thật. Nhưng anh thấy... -Anh khẽ nghiêng người, ghé sát tai Hùng:-có người còn đẹp hơn.
-Là ai ạ ?
-Người đứng cạnh anh này
Hùng giật mình, mặt đỏ bừng, em cúi mặt xuống,dường như không muốn anh chứng kiến gương mặt đang đỏ au của em.
Dương cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hùng, dẫn em bước vào lâu đài lộng lẫy. Hùng à, có lẽ em chưa hiểu, nhưng anh sẽ để em biết... em là điều đẹp nhất trong mắt anh.
...
Buổi tối hôm đó, lâu đài Arvencourt rực rỡ trong ánh sáng của hàng ngàn ngọn đèn pha lê. Các dãy hành lang trải dài với những chiếc đèn chùm lấp lánh như những ngôi sao. Phòng khiêu vũ, với trần nhà cao vút được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu cổ điển, là tâm điểm của đêm hội. Tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng vang lên, tạo nên một bầu không khí trang trọng nhưng không kém phần mộng mơ.
Hùng đứng lặng ở một góc nhỏ của căn phòng. Bộ trang phục của em mặc là một chiếc áo sơ mi trắng với cổ áo thêu hoa tinh xảo, bên ngoài khoác thêm một chiếc gile len màu xanh ngọc nhạt. Quần tây lửng màu kem vừa vặn, kết hợp cùng đôi giày da trơn giản dị, tạo nên một vẻ ngoài vừa dễ thương vừa tinh tế. Mái tóc đen mềm mại được chải gọn gàng nhưng vẫn giữ chút tự nhiên, càng làm nổi bật gương mặt bầu bĩnh và ánh mắt ngơ ngác của em . So với những bộ váy dạ hội lộng lẫy hay veston lịch lãm của mọi người, sự đơn giản của Hùng lại khiến em trông thật nổi bật, như một làn gió mới giữa không gian xa hoa.
Trong khi đó, Dương xuất hiện ở trung tâm căn phòng, thu hút mọi ánh nhìn. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình cao lớn, chiếc cà vạt màu xanh đậm điểm chút họa tiết bạc càng tôn lên vẻ lịch lãm. Mái tóc đen của anh được vuốt ngược một cách hoàn hảo, để lộ gương mặt góc cạnh với đôi mắt sâu hút hồn. Ánh đèn pha lê chiếu lên anh như ánh sáng chiếu vào một vị hoàng tử trong truyện cổ tích.
Những lá thư mời khiêu vũ nhanh chóng chất thành một đống trên bàn gần đó, đa phần đều từ các nữ sinh trong trường. Trong số đó, bức thư của Lâm Anh được đặt ở vị trí nổi bật nhất. Chiếc phong bì màu đỏ rực được gắn một dải ruy băng vàng và xịt nước hoa nhẹ, đủ để nói lên sự tự tin và kỳ vọng của cô. Lâm Anh, trong chiếc váy dạ hội ôm sát màu hồng phấn lấp lánh, đứng không xa, ánh mắt liên tục hướng về phía Dương.
Tuy nhiên, Dương chỉ lướt qua bàn thư mà không mảy may quan tâm. Anh nhìn quanh căn phòng, ánh mắt như đang tìm kiếm một điều gì đó, hoặc đúng hơn, một người nào đó. Và rồi, anh thấy Hùng.
Dương tiến đến, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. Khi đến gần Hùng, anh nhẹ nhàng cúi xuống, giọng nói trầm ấm vang lên:
-Hùng, em có muốn khiêu vũ cùng anh không?
Hùng giật mình, ánh mắt ngơ ngác ngước lên nhìn Dương. Gương mặt em thoáng đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé bất giác siết chặt lấy vạt áo gile. Thực ra,em đến buổi tiệc này chỉ muốn ăn một chút đồ tráng miệng rồi về nhanh.
-Dạ... dạ... em? -Hùng lắp bắp, ánh mắt không dám tin.
-Phải. Anh muốn nhảy cùng em.Được chứ?-Dương nói, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng.
-Dạ...nhưng em sợ bộ đồ của em ...không hợp...
-Không sao
Dương bật cười, ánh mắt anh sáng lên như phản chiếu cả bầu trời đầy sao. Anh đưa tay về phía Hùng, bàn tay rộng lớn và ấm áp chờ đợi. Em ngập ngừng một chút rồi đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay anh. Cảm giác ấy, vừa chắc chắn vừa an toàn, khiến tim em đập loạn nhịp.
Cả căn phòng dường như ngừng lại khi Dương dẫn Hùng ra giữa sàn khiêu vũ. Tiếng nhạc du dương tiếp tục vang lên, và họ bắt đầu những bước nhảy đầu tiên. Dương nhịp nhàng hướng dẫn, tay anh đặt nhẹ nhàng trên eo em , khiến em thoáng giật mình
-Thả lỏng đi, anh sẽ dẫn em- Dương nói, giọng trầm ấm như lời thì thầm chỉ dành riêng cho em.
Em gật nhẹ, mặt đỏ bừng. Em cảm nhận được sự ấm áp từ tay Dương qua lớp áo mỏng, và tim em đập nhanh đến mức như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Dương mỉm cười, ánh mắt anh đầy sự dịu dàng mà chỉ em mới có thể cảm nhận. Anh nhẹ nhàng di chuyển, dẫn dắt từng bước nhảy một cách hoàn hảo.
Tay em đặt trên vai Dương, cảm giác bối rối ban đầu dần tan biến. Có một khoảnh khắc, Dương bất ngờ cúi xuống gần hơn, hơi thở của anh phả nhẹ trên tóc em.
-Em biết không, Hùng?- Dương thì thầm, giọng anh thấp đến mức chỉ Hùng nghe thấy:Anh đã luôn muốn có một khoảnh khắc thế này với em.
Em ngước lên, đôi mắt ngơ ngác, môi mím chặt như không dám tin những gì mình vừa nghe. Dương mỉm cười, ánh nhìn sâu thẳm như đang cố gắng khắc ghi từng nét mặt của em
Họ tiếp tục di chuyển trên sàn khiêu vũ, không khí giữa hai người như được bao bọc bởi một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Khi bài nhạc sắp kết thúc, Dương đột nhiên siết nhẹ eo em, kéo em gần hơn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể cảm nhận được nhịp tim của Dương qua lớp áo vest.
-Anh nghĩ, đêm nay, em là người đẹp nhất ở đây-Dương nói, môi anh nhếch lên một nụ cười ấm áp.
Em lúng túng, mặt đỏ bừng, không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng em cảm nhận được rõ ràng sự chân thành trong ánh mắt Dương, khiến tim cậu như tan chảy. Và trong khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ, lạc vào điệu nhảy ngọt ngào không muốn rời.
Những ánh nhìn tò mò, ngững mộ hồi dụng ở khắp nơi. Không ít người trâm trồ phụt tiếc, đặc biệt là những người gửi lá thư cho Dương. Lâm Anh, đứng ở phía xa, mặt tái xanh khi nhìn thấy Dương đặc biệt dành sự chú ý cho Hùng
Khi dạ tiệc kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi sảnh khiêu vũ trong sự luyến tiếc.Em vẫn còn cảm giác lâng lâng từ điệu nhảy với Dương, nhẹ nhàng bước ra khu vườn phía sau để tận hưởng chút không khí mát lành của đêm.
Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống khu vườn, khiến từng phiến lá, ngọn cỏ đều như được phủ một lớp ánh sáng bạc. Em đứng lặng, tay khẽ mân mê vạt áo sơ mi trắng mềm mại, đôi mắt mơ màng. Mùi hương thoang thoảng từ hoa nhài hòa quyện với gió đêm, khiến em cảm thấy yên bình lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top