Chương 2:Ngày đầu tại Lumimonary
16 Năm sau...
Tại đại học Lumimonary
Trường đại học Lumimonary một nơi chỉ dành riêng cho những quý tộc danh giá, được biết đến như biểu tượng của sự xa hoa của giới quý tộc. Việc học ở đây đòi hỏi phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ, nhưng đổi lại, sinh viên sẽ nhận được một môi trường vô cùng đẳng cấp, những tiện nghi sang trọng, và cơ hội kết nối với những gia tộc quyền quý trong xã hội.
Khuôn viên trường được thiết kế như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích, với những bức tường trắng ngà trang nhã, các cột đá cẩm thạch chạm khắc tinh xảo, và các mái vòm cao chót vót. Những khu vườn rộng lớn được cắt tỉa gọn gàng, đầy sắc màu của các loài hoa quý hiếm. Ở giữa là một đài phun nước khổng lồ, nơi nước chảy róc rách không ngừng, phản chiếu ánh mặt trời tạo nên khung cảnh lung linh như tranh vẽ.
Hôm nay, bầu trời trong xanh và không khí thật mát mẻ, như thể cả thiên nhiên cũng hòa mình vào sự rực rỡ của trường Lumimonary .Giữa khung cảnh lộng lẫy ấy, một dáng hình nhỏ nhắn đang tung tăng bước đi.
-Anh Dương chờ em vớiiiiiiiiiiii
-Em chạy cẩn thận,không lại ngã
-Xứ...anh đi một bước bằng em chạy ba bước,anh cứ đi thế này,em bao giờ mới đuổi kịp anhhhhh
-Ahhhh!!!!!
-Đấy nói rồi mà không nghe anh,đi chậm không lại ngã-Sau đó anh đỡ em dậy
-Thế để anh dắt em đi,19 tuổi rồi mà đi còn vấp té,hệt như em bé mới tập đi vậy á
Dương vừa dắt Hùng bước qua cánh cổng trường, không khí xung quanh dường như thay đổi hoàn toàn. Một biển người bỗng xuất hiện, tiếng reo hò và tiếng máy ảnh vang lên liên tục, làm náo loạn cả khuôn viên vốn yên bình. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh – Trần Đăng Dương, người được mệnh danh là "Hoàng tử của Luminary".
Với vẻ ngoài hoàn hảo cùng phong thái điềm tĩnh, Dương luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Anh không chỉ sở hữu gương mặt điển trai như tượng tạc, mà còn có dáng người cao ráo và phong thái cuốn hút. Từng bước chân của anh như khiến thời gian chậm lại, khiến tất cả những ai nhìn thấy đều không thể rời mắt.
-Anh Dương ơi, nhìn sang đây đi ạ!
-Dương! Dương! Chụp ảnh với tụi em nha!
-Dương, anh đẹp trai quáaaa!
Những lời gọi tên không ngừng vang lên, nhưng Dương vẫn bước đi với dáng vẻ trầm tĩnh, như thể những tiếng reo hò kia chỉ là làn gió thoảng qua. Tuy nhiên, người đang được anh dắt tay thì không giữ được bình tĩnh như vậy.
Hùng phồng má, ánh mắt lườm lườm nhìn đám đông đang cố chen lấn để chụp ảnh Dương. Cậu phụng phịu, nhỏ giọng nói:
-Anh Dương, sao ai cũng thích anh thế? Cứ như idol luôn vậy!
Dương khẽ cười, không quay lại nhưng vẫn trả lời
-Anh không phải idol. Chỉ là vài người... hơi nhiệt tình thôi.
-Vài người? Đây là nguyên cái biển người luôn á!-Hùng nhấn mạnh, đôi tay nhỏ đang nắm tay Dương siết mạnh hơn,
Hùng vung nhẹ tay anh
-Ưm...anh nhanh dẫn em vô lớp đi...đông quá...Với cả...em cũng không thích họ nhìn anh nhiều vậy
Dương nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ như vừa bắt được một điều thú vị. Anh nghiêng đầu, nhìn cậu nhóc trước mặt, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc:
-Ồ, không thích họ nhìn anh? Vậy em muốn anh làm sao đây? Cũng chẳng lẽ... chỉ để em nhìn thôi?
Câu nói của anh khiến Hùng giật thót, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Gương mặt em đỏ lên từng chút, từng chút, đến mức như thể có thể nhìn thấy cả hơi nóng đang bốc lên từ đôi má phúng phính. Em dậm chân nhẹ, đôi môi cong lên đầy vẻ trẻ con, nói lí nhí:
-Anh đừng có mà nói linh tinh... Không phải ý đó!
Dáng vẻ ấy làm Dương cười khẽ, anh thật sự không nghĩ một người có thể dễ thương đến mức khiến trái tim ai đó rung lên chỉ bằng vài biểu cảm đơn giản như vậy. Nhất là đôi má kia, mỗi khi phồng lên lại như hai chiếc bánh bao nhỏ, khiến người ta chỉ muốn... véo thử một cái.
-Thôi, không chọc em nữa. Nhưng mà này... – Dương cúi xuống, ghé sát mặt Hùng, khiến em giật mình lùi lại một chút. Nhưng anh vẫn giữ tay em:-Em dễ thương quá!
Câu nói ấy làm tim em như ngừng đập trong vài giây. Đôi mắt long lanh của em khẽ dao động, như thể không biết nên làm gì với cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Em cúi mặt, lí nhí đáp:
-Ưm...toàn nịnh thôi
Dương nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng buổi sớm. Anh đưa tay lên, xoa nhẹ đầu em, giọng pha chút cười:
-Thôi ,anh dẫn em vô lớp nhé,nhưng mà nắm chặt tay anh
Trong lòng em bỗng dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa khó tả. Em mím môi, đôi mắt lấp lánh, nhưng gương mặt vẫn còn đỏ bừng.
Phía xa, đám đông vẫn không ngừng reo hò và gọi tên Dương, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Dương chỉ chú ý đến cậu.
Dù vẫn còn bực mình, Hùng vẫn ngoan ngoãn để anh dẫn đi.
-Anh cứ cười vậy hoài, làm sao em chịu nổi đây chứ!
Lúc nãy, đám đông kia mới bắt đầu chú ý đến một "cục bông trắng" nhỏ nhắn mà Dương đang nắm tay dẫn đi. Nhìn từ xa, Hùng trông như một chú thỏ nhỏ lọt thỏm bên cạnh Dương, vừa bước đi vừa líu ríu, thỉnh thoảng lại ngước nhìn anh bằng ánh mắt trong veo.
-Ủa? Người kia là ai vậy?
-Trời ơi, nhìn dễ thương quá trời! Cục bông biết đi hả
-Công nhận dễ cưng thiệt. Lại còn đi cạnh Dương nữa, chắc không phải người bình thường đâu.
Hùng cúi gằm mặt, bối rối trước những ánh .Đây là ngày đầu tiên em nhập học tại Luminary, em chưa từng nghĩ rằng việc đi cùng Dương lại khiến mình trở thành tâm điểm chú ý đến vậy.
Đám đông bắt đầu lùi lại, nhường đường cho Dương và Hùng. Một vài người vẫn cố gắng chụp ảnh, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Dương khiến họ không dám làm gì quá đáng.
Cuối cùng, khi cả hai bước vào tòa nhà chính và thoát khỏi đám đông, Hùng buông tay Dương ra, khuôn mặt bừng đỏ như trái cà chín. Em bĩu môi, quay đi, nhưng không quên làu bàu nhỏ đủ để Dương nghe thấy:
-Đúng là đông muốn xỉu... Ai cũng nhìn, mệt chết!
Dương nhướng mày, ánh mắt dịu dàng nhưng pha chút trêu chọc:
-Thế trả lời anh đi, em ghen à?
Hùng giật mình, quay ngoắt lại, đôi mắt mở to:
-Không có! Em đã bảo là không có rồi mà!
Dương mỉm cười đầy ẩn ý, cúi thấp đầu nhìn em:
-Thế mà lúc nãy mè nheo anh, muốn anh vào lớp nhanh cơ. Sợ người ta cướp anh à?
Hùng bối rối, hai má đỏ hồng, không thèm trả lời mà chỉ "xứ" nhẹ một tiếng, dậm chân phụng phịu:
-Đồ ảo tưởng! Anh vô lớp anh đi, em vô lớp em đây!
Dương nhìn em, giả vờ thở dài, giọng pha chút nài nỉ:
-Ơ... Cho anh đi cùng em đi. 9 giờ lớp anh mới học, nhưng năm nhất như em hình như học 7 giờ mà, đúng không?
Hùng liếc anh một cái, giọng lanh lảnh nhưng pha chút dễ thương:
-Không! Ra chơi gặp. Anh không học lúc 7 giờ nhưng 7 giờ anh có tiết CLB bóng đá chứ gì. Thế đi mau đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top