ánh nhìn - soochul
- Này, lên chưa?
- Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên.
Âm thanh ồn ào đánh dấu sự vào lớp của Kimchi. Điều đầu tiên mà cậu hướng đến là cậu bạn của mình Deokjoong và bộ truyện đang đọc dang dở.
- Hồi hộp quá
Lời thúc giục của Deokjoong khiến Kimchi vội vàng cất gọn cặp sách lao liền tới chỗ bạn.
- Vùng lên đấu tranh à?
Cả hai cười đùa rôm rả cả lớp học. Thế là một ngày ở lớp 2-3 lại bắt đầu. Không gian lớp học tràn ngập những âm vang trò chuyện bên tai, khắp hành lang là tiếng chạy ồn ào của các bạn lớp khác. Vậy mới đúng là trường học chứ.
- Thật chứ? Quào không ngờ luôn
Kimchi và Deokjoong không ngừng việc đùa giỡn, cậu còn chẳng giữ được bình tĩnh khi đọc tình huống truyện, cơ thể không ngừng uốn éo miêu tả cảnh trong truyện tranh. Và hình như chuyện này vẫn chưa được dừng lại.
- Ôi trời!
Một tiếng động lớn cắt ngang mọi thứ đang diễn ra ở lớp, mọi ánh mắt đổ dồn đến người đã tạo ra âm thanh đó. Không ai khác là Taeman.
- Cậu ta làm sao thế?
- Này, Wang Taeman. Đừng có làm mấy trò gây chú ý nữa.
Sooyoon ghét bỏ lên tiếng, chẳng thể chịu nổi được nữa hầu như cả lớp đều bị hành động của Taeman làm cho giật mình đến khó chịu. Youngshin đang lau bảng cũng chẳng nhịn được mà quở trách Taeman.
- Tôi biết là cậu bị điên. Nhưng ít nhất cũng phải ra dấu khi cậu phát điên chứ?
- Thì ra dấu rồi đây
Taeman cười mỉm đầy ẩn ý sau cú đập tay lên bàn, chả ai thèm quan tâm đến cậu nữa, mọi thứ dần trở lại bình thường thì một cái lạ lại ngập đến.
- Yah! Cái mùi gì thế này?
- Trời ơi cái tên điên Taeman này giỡn mặt hả?
- Ôi trời ôi trời, áhh chết mất chết mất.
- Không thể lường trước được mà.
Ngủi được mùi lạ đột ngột bay vào mũi, nguyên lớp được phen hú hồn, giờ điều duy nhất để sống sót là ai bay ra cửa sổ nhanh hơn. Vì tranh giành chỗ đứng để thở chứ sao, Kimchi đang cười đùa cùng Deokjoong cũng chẳng ngờ tới vội vã chạy ra chui đầu qua cửa sổ hít thở từng ngụm không khí ít ỏi.
- Cậu mau làm gì đi lớp trưởng à...
- Biết làm sao bây giờ, đó là sinh lý con người mà, sao mà biết lúc nào cậu ta thả nó ra cơ chứ.
- Ashhh phát điên lên mất!
Lớp 2-3 chẳng còn cách nào hết ngoài chen chúc đứng đầy ngoài cửa sổ, không ngừng tìm hỏi lớp trưởng nghĩ ra cách đối phó với tên Taeman này. Nhưng vẫn nhận lại là câu nói không thể nào.
- Yah! Giờ mà đưa đầu vô còn mùi thì tớ nhảy xuống còn có chất hơn nữa á!
Giờ chỉ còn một nước duy nhất lớp phó Jangsoo, cậu hít một ngụm đầy chui đầu lại vào lớp hi sinh cho chúng bạn, cậu khẽ mở mắt và nhẹ nhàng buông tay đang bóp mũi mình lại.
- Ổn rồi mọi người.
- Trời ơi sống rồi vô thôi.
Cả lớp thầm cảm tạ Jangsoo không có cậu không biết đưa đầu vào lại chỗ nào nữa. Giờ ngay khung cửa sổ chỉ còn lại Kimchi Nara và Soochul.
Kimchi lẳng lặng ngắm nhìn Nara, duy nhất giây phút này có thể lợi dụng cho việc được nhìn Nara, được vô tư ngắm cậu ấy mà không cần ngại ngùng gì nữa hết. Kimchi mỉm cười đầy e dè, nếu lỡ Nara vô tình quay sang thấy cậu đang nhìn chầm chầm vào cậu ấy rồi cười mỉm, không thì gãi đầu hay là che miệng cười tủm tỉm thì cậu ấy không nghĩ Kimchi bị khùng chứ.
- Vào thôi Nara à.
Chẳng biết Nara có nghe thấy tiếng gọi không mà đã đi vào trong trước lúc Kimchi có thể nhận ra. Và lúc cậu nhìn chỗ đứng quen thuộc thì Nara đã vô từ lúc nào. Quay lại nhìn lần nữa, thì lần này hai ánh mắt đã chạm phải nhau.
- Là Soochul!
Kimchi hốt hoảng lên tiếng, biết điều mình nói khi nãy là không đúng, cậu vội bịt miệng mình trước khi có ai đó nhận ra.
- Dừng!
- Ahh xin lỗi mọi người...
- Không sao không sao mọi người giải lao ha.
Nhận thấy mình đã gây ra lỗi, Kimchi không ngừng tự trách mình, chắc là do ánh nhìn khi nãy của Soochul nhìn thật quá, cậu ta quả đúng là rất quan tâm đến Nara, ánh mắt tình đến vậy mà. Kimchi đúng thật còn thua xa với cậu ta.
- Đừng lo chắc lúc nãy cậu bị giật mình thôi.
- Đúng rồi lấy lại tin thần nào Kimchi!
Deokjoong và Youngshin không ngừng an ủi cậu nhỏ của mình trong tay. Kimchi thì vẫn tiếc hùi hụi, cảnh quay lúc đó đang rất tốt rồi mà rõ ràng là tại cậu tự nhiên lại kêu tên của Soochul.
- Ánh mắt của mình khi nãy có lộ liễu quá không ta
Đợi Youngshin dắt Kimchi ra ngoài Soochul mới dám thở mạnh, cậu che mặt nhìn ra phía cửa sổ, không chịu được mà lên tiếng hỏi nhỏ lòng mình.
- Không đâu đừng lo Soochul à. Cả lớp ai cũng nhìn thấy trừ cậu ta nên đừng lo bị lộ nữa nha
Nara tiến tới vỗ vai Soochul nói cậu đừng lo lắng, người cậu để ý thì vẫn chưa bị lộ đâu, còn nếu có thì chỉ mới lộ với nguyên lớp thôi. Hành động đó đã khiến Soochul ngượng ngùng chẳng biết giấu mặt vào đâu. Lát Kimchi trở về thế nào cũng sẽ chủ động xin lỗi cậu ta cho xem, nhưng rõ là lỗi của Soochul mà.
---
Cảnh quay khi đó đang diễn ra suôn sẻ, chỉ có mình Nara là liếc mắt sang nhìn Soochul khi chuẩn bị xoay người vào lại phía trong. Lúc đầu Nara còn bị bất ngờ trước ánh mắt của Soochul, nhìn chân thật đến lạ. Rồi cô mới nhìn kĩ hơn một tí thì ra ánh nhìn ấy là trao cho người kế bên cô một khung cửa sổ. Suy nghĩ đâu là trúng đó, Nara chẳng ngần ngại mà đi thẳng vào ngay. Và đó là cảnh tượng lúc đầu xảy ra, khiến Soochul chẳng kịp thu lại đôi mắt đang chứa đầy hình bóng cậu, điều đó đã làm Kimchi giật mình gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top