Ngã cây
Mikey là phu nhân của thiếu gia Draken, trong những gia tộc có tiếng bậc nhất Nhật Bản Ryuguji ngồi chễm trệ như một ông chủ, xếp sau là Sano quyền quý. Hai gia tộc trước nay vẫn giữ mối giao hoà thân thiết nhưng xét theo thực tế, phía Sano toát lên khí chất thanh tao nhẹ nhàng xen lẫn tinh nghịch còn về Ryuguji lại băng lãnh vô tình đến mức độc ác máu lạnh.
Mikey là cô vợ nhỏ của Draken - gia chủ kế nhiệm của gia tộc Ryuguji. Hai người là thanh mai trúc mã quen biết nhau từ khi còn tấm bé. Vậy nên không có lí do gì mà không thể đến được với nhau. Khi ở dinh thự của anh chồng, Mikey rất nghịch, em chạy nhảy chơi bời quên lối về, khổ nỗi Draken lại chiều theo ý em hết lần này đến lần khác. Cưng chiều em vô đối, có thể nói Mikey muốn hư hỏng và ngông cuồng oanh tạc khắp chốn kinh đô.
- Em cứ việc làm những điều em muốn, anh sẽ theo sau dọn dẹp đá cản đường. (Draken)
- Nếu vợ tôi không thích, đem đốt hết đi. (Draken)
- Em muốn gì, anh đều cho em hết. Việc của em chỉ là yêu anh thôi. (Draken)
- Cục cưng nhỏ, anh có thể làm tất cả vì em. (Draken)
Mikey dù làm gì sẽ luôn có một Draken theo sau chống lưng, thử hỏi có người dám động tới em thì sẽ thế nào? Hẳn ai cũng mường tượng ra được điều đó.
Chỉ có điều Mikey lại thích tự tạo khó khăn cho mình nên mới báo anh chồng đến muốn lão hoá sớm luôn.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay trời trong xanh, Mikey cảm thấy buồn chán nên quyết định vào vườn chơi. Em đi qua những bông hoa nhỏ, hoa ngát hương bám mùi vào vạt áo. Đem theo hương thoang thoảng của gió cuối thu đầu đông em dạo từng bước quanh khu vườn.
Bỗng mắt em di chuyển dán điểm nhìn vào con mèo đang sợ hãi trên cành cây cao. Không hiểu vì lí do gì, đó là mèo thất lạc của Chifuyu hàng xóm mà? Sao lại lạc sang tận đây? Vì muốn giúp Chifuyu, em quyết định trèo lên cây mà bắt lấy nó.
Mikey nghĩ sao làm vậy trèo lên rồi ôm lấy con mèo, nhưng khi chuẩn bị xuống thì cành cây em đứng bị nứt ra, gãy một khúc. Mikey hoảng quá trượt chân, cũng may là em bám vào cành cây gần đó. Lúc này, chồng của em- Draken đã đến nơi, anh hốt hoảng chạy lại.
- Mikey, sao em lại ở trên đó? Cố chịu chút anh gọi người. (Draken)
- Ư.. đau tay lắm chồng ơi, em không chịu nổi nữa. (Mikey)
Tay của Mikey mất sức, em nâng đỡ cả cơ thể chỉ với một tay, lại còn phải bế con mèo đang run rẩy này nữa, làm sao mà chịu nổi?
"Thôi xong rồi" (Mikey)
Mikey rơi tự do, em nhắm mắt lại từ từ cảm nhận cơn đau nhưng nơi em đáp xuống không phải mặt đất mà là vòng tay Draken. Tay em vẫn ôm mèo nhưng toàn thân hoàn toàn dựa dẫm vào người trước mặt
- Em có biết là anh lo lắm không hả? Lần sau đừng tự ý làm như vậy nữa. Em có mệnh hệ gì anh biết sống sao? (Draken)
- Em biết òi... (Mikey)
Trước sự cưng chiều vô đối của Draken, Mikey chỉ yên lặng hưởng thụ. Cậu thoả sức chơi bời, phần còn lại có chồng em lo.
Cưng chiều em vô đối!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top