• Chương 2 •

" Mùa hạ sẽ quay lại, sẽ quay lại vào thời điểm mà địa cầu cần nó. Nhưng chúng ta sẽ chẳng thể quay lại, quay lại cái ngày ấy. "

                   。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

Hạ đi rồi, chỉ để lại trên thế gian chút vấn vương buổi chiều tà với ánh nắng dịu dàng mà da diết. Hạ qua đi cũng là lúc mà các bạn nhỏ lại được tới trường, lại cười đùa cùng nhau đi trên con xe đạp cũ hay chỉ là cùng nhau đi bộ qua những nẻo đường.

" Trễ mất rồi ! Không kịp ăn mất "

Cái cậu nhóc ấy vội vã ngậm cái lát bánh mì nướng rồi chạy thục mạng tới trường, mới ngày đầu tiên đi học ai lại đi trễ bao giờ.

Chạy tới cổng trường thì thấy có người đang đóng lại, cậu hô rõ to lên.

" Đừng ! Chờ một xíu "

" Đi muộn à ? "

" Ừa, đặt nhầm báo thức "

" Ghi vô sổ, tí đứng cột cờ nhé "

" Ê ? "

Khởi đầu ngày mới đó, anh ôm cái cục tức to bự ấy về lớp của mình. Đứng ở cửa anh chẳng do dự đạp phăng cái cửa qua một bên.

Cậu bạn của anh - Trần Phong Hào, thấy vậy là biết ngay anh gặp chuyện không vui. Nhưng thử nhìn xem, cái gương mặt giận dỗi thế kia thì muốn doạ sợ ai cơ chứ.

" Vụ gì ? "

Anh không trả lời mà đi một mạch về chỗ ngồi, mặt thì cứ cau có hằm hằm khiến cho Hào chẳng nhịn được cười.

" Cười cái gì ? Tao đá mày bay như cái cửa nha ! "

" Thế cái gì làm em bé giận ? "

Cái giọng đùa cợt của Hào khiến anh chẳng chịu nổi, người theo đuổi phong cách badboy, tongtai thì cứ bị gọi là em bé có bực không.

" Đang định kể, mà thôi "

" Ơ đại ca, em giỡn "

Nghe Hào nói vậy mới ngả lòng được chút, giãn cái cơ mặt ra mà kể lể.

" Nay tao đã đi muộn thì chớ, còn gặp cái thằng sao đỏ rất là ngáo. "

" Nhìn cái mặt có tới nỗi nào mà cái nết thì... "

Anh lắc đầu ngao ngán. Nghe anh kể tới sao đỏ thì Hào nghĩ ngay tới một người - Trần Đăng Dương, cậu ta là " con cưng " của các thầy cô đấy. Ngoan ngoãn, học giỏi nói chung là có tất cả.

" Nguội đi, nó là Trần Đăng Dương, thủ khoa đấy. Kém mình một tuổi. "

" Ái chà, kém một tuổi thì anh đây múc luôn "

Anh cười khoái trí khi nghĩ tới đứa trẻ kém mình một tuổi. Sáng nay khi bị bắt, anh thấy cậu cao lắm phải hơn anh cả cái đầu, cứ nghĩ là bằng tuổi.

                     Sai đẹp chiêu

rhyder.dgh
Cả làng ơi

monstar_nicky
Nói liên tục

rhyder.dgh
Hồi nãy e thấy cái thằng kia, đẹp trai lắm 🥹

                                 quanghung.masterd
                 Miêu tả ngoại hình xem     nào

rhyder.dgh
Nó tóc màu red, nhìn lùn lùn

monstas_nicky
Trg mình khphai mỗi nó tóc đỏ

quanghung.masterd
Nchuyen với m chán vai ra, nói như nói

rhyder.dgh
Tưởng mấy ông giúp được ai dè, tôi tự xin in4 👋🏻

quanghung.masterd
Xéo cho nước nó trong

Chiều

Anh đang học tiết học chán nản trên lớp, đầu thì cứ vởn vơ nghĩ tới mấy món đồ ăn ở canteen. Đến khi cô giáo chú ý tới vẫn còn lơ lửng ở trên không.

" Quang Hùng ! "

" Dạ ? "

Anh nghe thấy giọng cô giáo liền đứng phắt dậy mà chẳng hiểu sự tình ra sao. Cô giáo tức giận ném cho anh cục phấn rồi đuổi anh ra khỏi lớp.

" Xui quá, bà cô đáng ghét "

Anh đứng dậm chân, bứt tóc, tức sôi máu. Trong đầu bỗng trợt nghĩ ra cái gì đó, anh có máu trùm trường mà anh chẳng nghĩ ngợi chạy tót ra sau trường.

Với chiều cao có hạn, anh rất chật vật khi muốn leo ra khỏi cái bờ tường cao chót vót. Cố gắng mãi thì như được thần tiên giúp đỡ mà cả người anh nhẹ bẫng, leo lên một cách dễ dàng.

Anh leo lên ngồi vắt vẻo trên bờ tường thì ngó đầu xuống xem ai là người giúp mình.

" Cảm vì đã..- Ơ ? "

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top