✮˚.⋆11 ✮˚.⋆. R18
ִֶָ࣪☾. ‧₊˚๛୭ ˚. ᵎᵎ
Khi dứt ra trong lát sau, dành cho bản thân một thời gian vừa đủ để lấy lại hơi thở, người anh hùng vội vàng hỏi.
"Nói đi. Cách để một Alpha thỏa mãn đến lên đỉnh là gì?"
Chẳng biết người anh hùng đã suy nghĩ trước khi nói chưa? Hay là không màng đến liêm sỉ của bản thân để hỏi.
À-
Quên mất.
Đã nói là tên anh hùng này chẳng quan trọng tới điều đó trong đêm nay mà.
Khi hình thần câu diệt* dồn con người ta đến chẳng còn con đường sống, thì ta phải làm mọi cách để sinh tồn, để sống sót.
Dù... nó có hèn kém tới mức nào.
"Thỏa mãn... Tất cả mọi thứ. Em muốn làm vậy sao?"
Dabi hỏi ý, nói ra một điều mà với cái tính bất chấp và nguyện hi sinh tất cả của anh chắc chắn sẽ làm được.
Dù sao, gã cũng không muốn làm khó người anh hùng kia mà. Trông dáng vẻ mệt mỏi đó đã đủ để gã muốn đứng ra bảo vệ rồi.
"Tôi làm được, khỏi lo thừa thãi đi."
Anh nhàn nhạt trả lời.
Rời một bàn tay đang ôm cổ gã ra, Thiên Quỳ Tử lúc này đây đưa bàn tay thon dài tới mặt kẻ kia nghịch ngợm.
Lướt nhẹ qua từng đường nét, người đẹp cất lời.
"Xem nào... tôi đã nói rồi mà."
Lòng Dove chùng xuống rất nhiều, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, bản thân vẫn quyết định giữ vững lập trường.
"Chỉ cần anh giữ đúng điều kiện, tôi cũng sẽ cho anh chà đạp vô điều kiện."
Tay kia đang yên vị ở cổ gã dần trượt lên phần chân tóc gã tội phạm.
Cho tới khi bàn tay cảm được những sợi tóc màu đen ngập các kẽ tay, Top 2 đột ngột kéo mạnh.
Mặt kẻ phóng hỏa lúc này áp sát mặt gà con.
Gần tới mức mũi hai người đã chạm vào nhau.
"Nói, giờ muốn tôi làm gì?"
"Sao chuyện này lại có thể dễ dàng vậy được chứ? Nếu phải nói cho em, thì liệu tôi nhận được gì?"
Gã cợt nhả, nắm lấy cổ tay anh rồi cầm nó lên, đặt một nụ hôn nhẹ vào phần thịt mềm trong lòng bàn tay.
Hawks cũng chẳng rụt tay lại, đây là điều anh muốn mà.
Anh muốn gã làm theo nguyện vọng của chính gã.
Người anh hùng kéo gã gần xuống, ghé sát khuôn miệng vào tai gã rồi đáp lời.
"Anh... Được chơi tôi."
Hạng hai nhấn mạnh từng từ, nhằm tăng khả năng kích thích người kia lên cao hơn.
"Nếu là vậy, thì Alpha này cũng sẽ không từ chối lời đề nghị này đâu nhé?"
Gã nhoẻn miệng cười, rồi tiếp tục luân động vào ra.
Cũng không để cho mùi hương ngọt ngào của sáp ong và hoa hồng cô đơn lãnh chiếm trọn không gian này, gã cũng tiếp tục giải phóng mùi hương gỗ trầm ra.
Hoà lẫn hai mùi lại với nhau, không khí lúc này cũng từ từ nóng lên. Bởi lẽ như một chất kích dục, khiến cho hai thân xác quấn lấy nhau không rời.
Mẹ kiếp thật, gã nghiện mất.
Dabi nghĩ thầm khi nhìn xuống người anh hùng rên rỉ dưới thân gã, với ánh mắt mơ hồ phủ một tầng sương mỏng.
Ít nhất thì, lần này lại là người anh hùng đạt được mục đích rồi, nên dù lỗ nhỏ bên dưới đang bị gã hành, Hawks vẫn bất giác nở một nụ cười gian xảo.
Nụ cười ấy lọt vào mắt gã, lại thành điệu bộ gợi tình như đang muốn gã làm mạnh bạo hơn, tưởng chừng vẫn còn chưa đủ.
"Muốn tôi làm mạnh hơn nữa hả?..."
Tốt thôi, gã sẽ chiều chuộng anh lần này.
Chưa để người anh hùng kịp phản ứng lại, gã đã ngay lập tức tăng lực thúc từ bên dưới lên.
Tiếng da thịt cọ xát hòa cùng những tiếng rên rỉ của Hạng hai tạo ra trước mắt gã một cảnh tượng thực sự hoàn mĩ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết đã chìm đắm trong không gian nhục dục này tới mức quên cả sự tỉnh táo lý trí.
Chợt gã lên tiếng khi đã ghé sát tai người đẹp.
"Tao nghĩ... bản thân sắp ra rồi."
Dứt lời, liền nhìn sang đôi mắt mơ màng của anh, có vẻ như không còn phân biệt thực tại được nữa rồi.
Không nhịn được mà nuốt khan một cái, gã cất lời.
"Tao bắn ra trên người em nhé?..."
Hawks không còn sức để trả lời gã nữa, anh đau đến mức nước mắt đầm đìa, dính tèm lem hết cả lên mặt.
Cảnh tượng trước mắt bất chợt làm gã cảm thấy tội lỗi, tim bất giác đau nhói như kim đâm.
Hay...
Bây giờ gã nên dừng lại một chút nhỉ?
Chỉ để người thương đỡ mệt hơn thôi mà, dù sao gã cũng có trách nhiệm trong chuyện này.
Vậy nên, tốc độ của gã cũng đang dần dần chậm lại, để thiên thần lạc lối giữa nhân gian dần quen với việc gã sẽ ngưng hẳn bên trong.
Hawks cảm nhận được thì vội vàng kéo gã tội phạm lại, ôm chặt vai gã như muốn lấy lòng.
Chất giọng thều thào, khàn đặc, gắng gượng nói dù âm thanh phát ra chỉ như là một lời thì thầm.
Sau nhiều lần vào đêm dài tra tấn, Omega mềm mại cố ghé sát gần tai gã.
"Anh... nếu là anh thì sẽ ổn thôi, đúng không?..."
Gã nghe xong tròn mắt nhìn con người đang nửa tỉnh nửa mê kia.
Lời người thương của gã nói là có ý nghĩa gì vậy?
"Không đùa đâu, Omega."
Dabi nói bằng chất giọng đầy nghiêm túc.
"Chính em là người không muốn tao bắn vào trong còn gì?"
Chẳng phải là gã không muốn bắn vào trong anh. Nhưng anh đã năm lần bảy lượt hết nói lại cầu xin gã rồi.
Gã cũng đã đồng ý.
Giờ đây nếu gã lợi dụng do một phút nông nổi bởi tình trạng mơ màng của anh mà làm vậy.
Khác nào gã Alpha này là một kẻ tồi tệ, đê tiện chỉ biết thỏa mãn nhu cầu bản thân tới mức mặc kệ hậu quả.
Nếu thế, khác nào gã cũng tự gây ra chuyện hạ thấp giá trị bản thân. Biến mình thành một kẻ không ra gì trong mắt Omega gã yêu?
Hawks ủy khuất, nhìn gã rút ra với đôi mắt rưng rưng vô tội.
"Em tin tưởng anh mà..."
Gã không thích anh làm vậy hay sao?
Đồng ý ngay từ đầu như vậy, hay thực sự ngay từ đầu gã đã không muốn chịu trách nhiệm với anh?
"Không là không, đây là vì lời hứa."
Gã không thể mềm lòng trước bộ dạng lấy lòng của anh như vậy được.
Nếu gã làm vậy, ngày mai người anh hùng kia chắc chắn sẽ cực kì hối hận cho mà xem.
Không thể một phút yếu lòng mà chiều theo ý bé con được.
Hawks do đã nửa tỉnh nửa mê nên lý trí đã không còn vững vàng.
Khi thấy gã nhất quyết cự tuyệt về việc ra trong anh như vậy bất giác lại xảy ra hiện tượng hoa rơi, lệ tuôn mà chảy xuống khoé mi.
Gã chứng kiến như vậy thì thương lắm.
Nhưng với quyết định của bản thân rằng có nên việc thuận theo ý anh không, kết quả chẳng phải đã quá rõ rồi sao?
Vẫn là không thể.
"Alpha..."
Omega mềm mại khẽ gọi.
Gã thở dài, xem ra đành phải làm theo cách ấy rồi.
Không báo trước điều gì gã dùng một tay đỡ đầu anh, tay kia nắm một cánh tay kéo dậy để ngồi mặt đối mặt với gã.
Sau đó một tay che mắt, tay kia nắm cằm, gã tội phạm hôn người nọ khi đối phương chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Gã đặt lên môi người ấy một nụ hôn giống như caramel - ấm áp, ngọt ngào, tan chảy, kèm theo sự mềm mại và dịu dàng.
"Không bắn vào bên trong được đâu. Nhưng tôi đền bù cho em bằng cái này được không?"
Dabi nhẹ nhàng hỏi khi đưa một tay lên đỡ lấy gáy anh, tránh để người anh hùng ngã ngửa ra đằng sau.
Gián điệp hai mang mệt mỏi, hai tay buông lỏng trên vai gã, cảm giác như có thể tuột xuống bất cứ lúc nào.
"Được mà... Tốt hơn nhiều."
Khó mà không có cảm giác muốn cưng chiều đối phương, bởi trước mặt chính là bạn đời của mình.
Alpha trội không kiềm được lòng mình mà xoa xoa đầu người ta mấy cái. Mái tóc đã rối giờ còn rối hơn.
"Đã thỏa mãn dục vọng chưa?"
Anh mệt nhoài hỏi, mắt liếc xuống đống hỗn đỗn nhơ nhuốc dính lên cả hai người.
Gã đưa tay quệt nhẹ một đường trên má anh, lấy chất dịch màu trắng đó ra khỏi mặt người anh hùng.
Cũng không quên giơ lên trước tầm mắt của anh.
"Đoán xem, Omega."
₊˚⊹꒷❔.⁺˖ ⸝⸝
*Hình thần câu diệt: thể xác lẫn tinh thần đều bị diệt.
.☘︎ ݁˖
Chap thuộc sở hữu của @quytmongmo và MinhHaj
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top