˚ʚ Waffe ɞ˚
⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆
#TouyaHawks
#ABO
1.
"Anh về rồi đây..."
Người mang danh hiệu nhanh nhất nói vậy đấy.
Và cũng không quá lâu để nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy tới như lời đáp lại dành cho anh.
Hawks không vội vàng như người nọ, chỉ bình thản dùng tay gỡ đôi giày của bản thân ra để bước vô nhà.
"Sao anh không ngủ ngoài đường luôn cho rồi đi?"
Mặt anh không có gì là khó chịu khi nghe câu cằn nhằn độc miệng ấy.
Bởi, đã để người nọ vừa lo lắng vừa giận, mà tính tình của cậu vốn cũng cọc tính sẵn rồi.
Chịu thôi, là anh sai trước mà.
Nhưng mà...
"Dù gì thì đây cũng là nhà của anh đấy, tình yêu à. Muốn anh đưa em về tận nơi em nên về không hả, kẻ tự tiện?"
Người nọ cũng chẳng chịu thua mà kháy đểu lại.
Biết sao được?
Đây đúng là nhà anh rồi còn gì?
Đối phương nọ chỉ việc thi thoảng đóng thêm tiền ăn cho có lệ và cũng như để cảm thấy mình đỡ vô dụng mà thôi.
Đó là đối phương nghĩ thế.
Còn anh thì.. bình thường.
Anh giàu mà.
Công việc anh làm cùng cái danh Hawks mang để thể hiện quá rõ rồi còn gì.
𖦹.𖥔 ݁ ˖ 𓆝 .𖥔 ݁ ˖ 𖦹
2.
"Anh muốn khóc hả"
"... ?!"
"S-Sao em biết?"
"Tình yêu ơi, em là bạn đời của anh đấy."
Touya cất giọng tha thiết, hơi chút không vui khi anh chẳng nhớ điều cốt lõi này.
"Ở đây có mỗi mình em thôi, không có ai đâu. Cứ là chính mình lúc này đi."
Alpha kém tuổi cười mỉm nói, và rồi không phải chờ quá lâu, No.2 ngạo mạn trong mắt người dân ra sao giờ đây trông thật lạ lẫm.
Khi anh ta tự mình lột bỏ vỏ bọc bên ngoài mà trở thành một con người hoàn toàn khác.
Thành một Omega mềm mỏng, chứa chan trong lòng đầy tâm sự nặng trĩu mà chưa từng cho bất kì ai thấy.
Ngoài trừ một người...
Bằng cách bất thình lình chồm cả cơ thể về phía đối phương trong sự tin tưởng mạnh mẽ.
Touya không làm anh thất vọng.
Cậu dễ dàng đỡ được người thương, để người ấy rúc sâu vào lồng ngực mình. Khiến cho người ta dồn toàn bộ trọng lực, dựa dẫm vào mà không một lời oán than.
"Em biết rõ quá mà, Hawks-san."
"Em gọi sai rồi."
Anh lần bầm và khẽ đấm vào lưng cậu.
"Rồi, rồi, em xin lỗi."
Touya gật gù, tỏ vẻ ăn năn, hối lỗi.
Song, cậu chỉnh sửa lại.
"Little bird dấu yêu, em nói vậy chuẩn rồi chứ?"
Thành niên tóc trắng vừa hỏi vừa dễ dàng bế xốc anh lên.
Đoạn, tranh thủ vùi đầu vào hõm cổ ngửi lấy mùi hương mật ong thanh ngọt quen thuộc sau một ngày xa cách đầy nhung nhớ.
Do người yêu cậu là anh hùng chuyên nghiệp mà, lại còn xếp hạng cao nữa nên đâu thể về sớm được.
Có hôm còn nửa đêm hôm khuya khoắt mới thấy bóng hình đầy nhớ nhung.
Nếu nói không bất mãn thì là nói dối.
Nhưng biết làm sao đây?
Bao nhiêu lời trách móc định trôi qua bờ môi đành phải tự nuốt lại, kiềm chế và nén xuống thật sâu trong lòng.
Bộ dạng lúc ấy của anh quá thê thảm, thương tích đầy mình. Đôi cánh nổi bật tả tơi và mái tóc vàng cát rối bù xù.
Anh vẫn mở miệng cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn rất hồn nhiên như cô tiên xách lên một túi nilon đựng vài lon bia và mấy gói đồ nhắm cùng một suất gà rán.
Chỉ vì nhớ lời ước vu vơ của người tình nhỏ tuổi rằng muốn một bữa nhậu giải khuây mà anh đã không màng mệt mỏi, thương tích lặn lội hết từ chỗ này qua chỗ khác.
Dẫu cho đó chỉ là lời vu vơ.
Nhưng anh vẫn nhớ, và khắc ghi nó trong hàng ngàn nhiệm vụ, tài liệu, thông tin quan trọng khác.
Chao ôi, thế này thì biết phải giận làm sao đây?
Touya khi đó đã cau mày, thở dài.
Song, tiến tới hôn chụt một cái thật kêu trên má đối phương như một sự trừng phạt thật "nặng".
Hawks luôn về muộn, nhưng sau cùng, vẫn luôn có một thằng nhóc khờ dại đợi chờ.
Cũng luôn là người nhìn anh với ánh mắt cưng chiều cơ mà.
*ੈ✩·₊˚༺☆༻*ੈ✩·₊˚
3. Cậu ấy khiến anh cảm thấy thoải mái hơn sau một ngày dài mệt mỏi. Vậy nên, điều này đâu có sao đâu nhỉ?
"Touyaaaaa, anh buồn..."
Omega nhỏ giọng than vãn, dùng trán nhấc lên rồi cụng cụng mấy cái vào bả vai cậu như chim gõ kiến.
Chất giọng anh chứa chan đầy tâm sự khó bộc bạch. Hiện tại đang ở cạnh Alpha của mình, dù khiến cho anh cảm thấy an tâm nhưng vẫn chưa xoa dịu được nỗi buồn tủi trong lòng.
Đôi găng tay đen ôm chặt lấy sự ấm áp từ thân thể cậu, coi cậu như là một cái gối ôm bự thiệt là bự.
Nam trưởng nhà Todoroki cười mỉm, khóe mắt cong lên như hình bán nguyệt.
Omega tóc vàng cảm nhận được mái đầu rối bù của mình đang được ai đó xoa xoa thì ngưng hành động giống chim gõ kiến lại, khẽ dè dặt mở lời.
"Em chắc chắn vẫn bế được anh chứ?"
Tiếng dao va chạm với thớt gỗ nhưng lại, Touya dừng hành động thái rau củ quả dành cho bữa tối của cả hai lại rồi bế xốc bạn tình lên để người thương không bị ngã.
"Vâng, em yêu anh mà."
ᨐฅ
4.
Touya vuốt ve sườn mặt anh một lúc rồi buông, song, để tay ngửa trên giường.
Hawks thì tưởng cậu có trò gì đó, tự nhiên đặt một bên má mình vào lòng bàn tay người kia, đôi mắt chớp chớp nhìn rất ngây thơ.
Đoạn, muốn đổi tư thế cho thoải mái hơn, anh chống một tay hơi rướn người dậy.
Từ bên má, anh đã tự mình chỉnh sửa đặt cằm nằm trong lòng bàn tay cậu.
Vẫn là đôi mắt ngây thơ ấy như thể chưa từng làm bất kì chuyện gì, nhưng nó lại khiến cậu cảm thấy lòng mình xôn xao, tim đập loạn nhịp.
Chính cậu, Todoroki Touya, đã thích anh trước.
Rất thích những cử chỉ nhỏ nhặt từ đối phương, dẫu cho người ấy chỉ làm nó theo phản xạ hay là thấy bình thường.
Tất cả đều khiến cậu ta rung động không lối thoát.
꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷
Em Sucabus ngọt nước vẫn đang chỉnh sửa, mọi người ủng hộ nhiệt tình với tớ chờ đợi ngày đăng nhóooo (*ฅ́ ˘ฅ̀*)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top