˚ʚ Pizza ɞ˚






༘˚⋆ᡣ𐭩 🍕 ⋆⭒˚.⋆




Đơn giản là phần tiếp theo của Hamburger 🍔 thôi, mình gọi thêm món là Pizza 🍕 ấy mà;)

Cả nhà nhâm nhi với mình nóng 🥵🔥 nhé.


(๑ᵔ⤙ᵔ๑)



Touya thấy sao nhỉ?

Hưng phấn thì có thật đấy nhưng bất mãn với câu trên của ảnh vô cùng mọi người ạ.

Bởi vậy nên cau có, dứt khoát cãi chem chém chem chép lại.

"Em sẽ không làm tình với bất cứ đứa con gái nào khác ngoài senpai đâu!"

Cắn một nhát rõ thốn trên cái má bánh bao như thể trừng phạt, mặc cho tiếng kêu đau la oai oái của người kia.

Càng kêu to, cậu nhóc càng không khoan nhượng!

"Còn nữa, anh bảo chi tiết gì mà... "mê đắm con hàng của em đến phát điên lên mất" chẳng phải là đang nói đến bản thân anh sao?"

Tay nhóc ta lướt qua từng tấc da tấc thịt in ấn vườn hồng bản thân trồng đã nở rộ trên mảnh đất ngọt nước.

Quấn quanh nơi đầu lưỡi đang bực phát ngượng là mật ngọt bản thân khát khao.

Hoà cùng với hơi thở của đứa trẻ ngông cuồng, đầu óc chàng thơ cao ngất ngưởng đâu đó tận mây xanh.

Lòng thì chộn rộn, nhốn nháo như hàng ngàn cánh bướm xanh ngọc đang xâm chiếm lồng ngực và điên cuồng đập loạn xạ.

"Anh nhìn diện mạo dễ dãi, loã lồ của mình hiện tại đi? Chẳng phải là đang rất say mê sao?"

Chết thật.

Cứ thế này chết thật mất.

"Anh không phải là con gái, Touya-kun."

Cứ thế này mãi, mà đối tượng vẫn duy trì là thằng nhóc thủ khoa mà không phải ai khác, người nọ đoán chừng rằng...

"Thế thì em sẽ chơi anh. Chơi anh đến mang thai luôn!"

Hôn thật kêu lên đôi má mum múp, ngay tại dấu răng mình vừa cắn như thể tạ lỗi.

Đúng nghĩa của câu "vừa đấm vừa xoa" đây mà.

Lại còn hôn lên đôi mắt phong tình vạn chủng vạn người mê díu lại vì mệt nhọc.

Đưa tay chỉnh lại sợi tóc sắc vàng cát lòa xoà, xin hứa sẽ thỏa mãn trọn vẹn từ thể xác tới tâm hồn.

"Chẳng phải anh từng hỏi em có muốn anh mang trong mình dòng máu của em không còn gì?"

... Bản thân sẽ bị đứa nhỏ này nung nấu thành bộ dạng gì mất thôi.

"Đợi tới lúc ấy, em nhất định sẽ cưới anh, Takami-senpai!"

Ôm siết lấy người thương, vùi đầu vào mái tóc đã ướt đẫm vì lửa dục.

Những cái hôn vụn vặt chậm rãi nâng niu nơi gò má đỏ ửng, nơi xương hàm góc cạnh, làm sâu thêm những ấn kí của cậu chàng khắp cơ thể người đẹp.

"Vậy là xong rồi chứ?"

"..."

Thế, biết phải phản đối như nào giờ?

"Ha ha, được rồi, được rồi, Todoroki-kun."

Phì cười, đối phương vò mạnh mớ bông gòn rối bù trong tay.

"Em trẻ con quá cơ."

Song, tiếp tục cười nắc nẻ đầy sảng khoái tới mức đôi mắt ánh lên những giọt phê lê chỉ vì cười.

Kệ đi, anh no bụng với lượng thức ăn dồi dào này là được. 


𓍢ִ໋✧˚ ༘ ⋆ 🌡️💙∘ ∘ ∘ ( °ヮ° ) ?



Anh tự nhận xét về bản thân thấy mình làm gì cũng khá điều độ đấy chứ.

Dù đúng là món ăn đêm ấy ngon thật, đến mức lúc nào cũng muốn nhâm nhi cho thật đã mới thôi.

Không những vậy còn có tác dụng phụ khá hay ho, vì ăn đi đôi với làm.

Tương tác hoài thì cơ thể ở một vài chỗ cũng to ra nhưng cái đấy không đáng bận tâm.

Cái hạn chế ở đây là để ăn được thì phải tới đúng ngày để thưởng thức như đặt lịch ấy, mà chả hiểu sao...

Cu cậu ốm rồi mọi người ạ.

Này có phải lỗi của anh không thế?

Nhưng theo phép lịch sự giữa bậc tiền bối và hậu bối thì cũng nên góp mặt một tí, đúng không nào?

Đúng không nào!

Mà không biết tin thì thôi, chứ biết rồi thì thấy cứ áy náy thế nào ý...

Thêm cả cái cảm giác cứ có gì đó thiếu thiếu, chóng vánh lướt qua mà lại dây dưa khiến bản thân thấy nôn nóng thế nào ấy.

Không ổn lắm.

Keigo chép miệng, ngẫm nghĩ tới mức đôi mày nhíu lại như sắp chạm vào nhau, song tự hét lên một tiếng thật đã đời như muốn tống hết mọi phiền muộn ra khỏi đây.

"Thôi được rồi! Tới thì tới thôi, sợ đếch gì?"

Tiện thể qua siêu thị sắm cho nhỏ cân đường hộp sữa luôn, ai lại đi tay không bao giờ.


⋆.˚ 💛🔔 ╰┈➤ ˚˖𓍢ִ໋🚪❌✧˚.❓⋆


Tiền bối xinh đẹp thở ra hơi dài chán nản.

Tự nãy đến giờ, chuông cửa đã được anh nhấn tận ba lần nhưng chưa thấy ai tương tác lại bằng cách đi ra mở cửa cả.

Có là tầng hai hay tầng ba thì cũng đâu tới mức lâu vậy chứ?

Kiểm tra lại địa chỉ lẫn số nhà không nhầm đi đâu được.

Cố ấn thêm một tràng nữa, nếu không được thì anh để ở đây đấy, ai đi qua thó chỗ này bỏ túi mang về cũng kệ luô...


💢😾.... 🙀 .ᐟ




"Thằng dẩm l nào giờ này đi ấn chuông inh ỏi không cho ai nghỉ ngơi gì hết là sa- Ơ, Takami-senpai! Anh làm gì ở đây đấy?"

Nam trưởng nhà Todoroki, với miếng dán hạ sốt dán méo xệch, tóc tai rối bù xù hết cả lên, mấy lọn tóc chỉa tứ phương tám hướng.

Cái mặt phờ phạc thiếu sức sống, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi mở to mắt nhìn đối phương đầy hoang mang vô đối.

Thằng bé còn dụi dụi mắt, hai tay vỗ lên cặp má bầu bĩnh bốp bốp mấy cái cực giòn tai.

Miệng mồm thì lầm bầm một mình như tự kỉ.

"Mơ à? Mơ à?"

"Mình ao ước có crush ở đây quá nên sinh ra ảo giác à?"

"Nếu ảo giác biến thành thật thì hôm nay mình bước chân trái hay phải ra đường mà may mắn thế?"

"À quên, mình ốm bỏ mẹ ra, đi đứng còn không vững sao đi ra ngoài được ta??"

Ok, lẽ ra anh không nên để lương tâm nắm quyền kiểm soát đích thân ra đây hỏi thăm làm gì.

"Ê..."

Anh bé xách túi đồ lâu tới tê mấy đầu ngón tay rồi đây này.

Còn cu cậu thì cứ vô tri đứng đấy luyên thuyên trên trời dưới đất thật khiến mỹ nam muốn giảng dạy tận tình toán địa vật lý cho thằng chả tỉnh.

Nhưng chợt nhớ ra nhãi nhép thủ khoa mà, thế nên cảm tạ tài năng của mình đi, ảnh sẽ không dạy học lúc này đâu.

"Định để đàn anh đợi ở đây dưới mưa tuyết bao giờ vậy nhóc?"

"Ôi trời, em vô ý quá, anh vào đi ạ!"

Tính ra nhỏ cũng lanh, anh tính đặt cái túi xuống trước cửa cho đỡ cái cảm giác tê tay mà ai dè bé nó giành lấy luôn. 

Mỗi tội quên mất bản thân đang bị ốm nặng quá, hai tay Touya mềm như bún, dáng đứng có phần liêu xiêu không vững.

Mất đà lùi chân mấy bước, sự lúng túng và hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt phủ một làn sương mờ.

"S-Sao lại...??"

"Tch."

Không một động tác thừa, túi đồ trong tay cậu nhóc biến mất.

Anh còn tiện tay đóng cửa và đặt túi cân đường hộp sữa lên chiếc bàn gần nhất trong mắt mình.

"Nhà đi vắng?"

"Dạ, không. Em sống riêng ạ."

Khuỷu tay chống vào tường, Touya đỡ cái đầu đau nhức của mình.

Ồ...

Thảo nào những lần làm này làm nọ có rên lớn cỡ nào cũng chả bị phụ huynh gank, ra là vậy.


¯\_(ツ)_/¯



Được rồi.

Tất cả những gì Keigo cần làm đó là xách túi - đem vào - để xuống - đi về, chỉ có bấy nhiêu đó thôi thì hết. Còn thừa lòng tốt thì đóng hộ cửa luôn.

Giờ thì xem ai bị đẩy lên giường này?

Anh công nhận mình có hơi bao đồng thật khi đỡ cái người đang có thân nhiệt nóng hừng hực như lửa đốt nọ vào giường.

Nhưng ốm đau thế này mà một thân một mình kể ra cũng thương.

Vậy mà nào ngờ có cái tình cảnh oái oăm này đây.

"Nà-"

"Senpai... senpai có thật không ạ?"

"?"

Touya rướn người lại gần sát mặt người nọ.

Hơi thở cậu nóng hổi.

Cả lòng bàn tay cậu áp lên mặt anh cũng nóng hổi.

"Công nghệ sản xuất gấu bông đạt đỉnh cao thật đấy, giống quá trời nè!"

Hình như thằng nhỏ sốt quá nên sảng rồi, bây ơi.

Giờ sao ta?

Chả lẽ have s** luôn?

Bình thường là đã nóng lắm rồi nhưng hôm nay đặc biệt tăng nhiệt hơn đúng không?

Mà khoan đã!

Đừng nói là ảnh bình thản bất chấp làm thật trong khi tình trạng đang ốm đau của thức ăn nhỏ đó nha?

Mặc do hai dòng thái cực lương tâm và thú tính đang đánh nhau dữ dội thì một bên khác lại đụt tới đơn thuần.

Giang tay ra và ôm ánh dương đời mình vào lòng, Touya thủ thỉ.

"Keigo-senpai, em lạnh quá, anh có thể ở lại đây một lúc, được không?"

Hai con mắt xanh ngọc lờ đờ ầng ậc hơi nước, nhìn chăm chăm người thương.

Thề, càng nhìn càng giống cún con.

Lại còn gọi cả tên của mình nữa, xem ra mệt lắm rồi nhỉ?

"Ít nhất phải thay miếng dán ra đã chứ? Ăn uống, thuốc men gì chưa?"

"Dán gì kệ nó đi anh, còn ăn và thuốc thì... em xong hết rồi."

Chắc chưa?

Thằng nhỏ không để anh phải phân vân mấy điều thừa thãi nữa mà lại hỏi tiếp.

"Senpai... cho em ôm anh một lát nhé?"


૮ ⸝⸝o̴̶̷᷄ ·̭ o̴̶̷̥᷅⸝⸝ ྀིა


Thú thật thì... 

Chàng ta có hơi bất mãn vì chẳng được sơ múi gì mà còn ở lại không công.

Cơ mà nghĩ lại cũng không nên bóc lột nhỏ quá kẻo tội, dù gì cũng là huge fan trung thành của mình mấy năm rồi còn gì.

Vậy là Incubus cấp cao ấy, kẻ đó đã có thể cút khỏi đây thật sớm.

Mà chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào lại khiến cho bàn tay thon dài dang ra đáp lại cái ôm của đứa trẻ đang rét run vì cơn cảm lạnh thèm hơi ấm.

Vỗ vỗ lưng mấy cái, anh ta kéo chăn đắp cho đứa nhỏ và mình, với tay tắt điện và cuối cùng là nằm xuống trong khi tay vẫn vỗ về cún con như ru con nít ngủ.

Thế là đứa trẻ tóc trắng nọ cứ thế mà dịu ngoan nép mình vào lồng ngực phập phồng của tia nắng.

Dần dà từ đôi mắt mơ màng, nhóc ta đã nhắm nghiền, chìm trong giấc mộng ngọt ngào vô cùng.

Nói thật chứ, cậu ta ngủ ngoan trong lòng anh như cún ấy.

Cơ mà sáng mai dậy phải gọi là hú hồn chim én luôn. Vì thấy crush bên cạnh đang ngắm nhìn cậu.

Nhưng việc làm tưởng ngọt ngào đó lại mở đầu cho diễn biến xu cà na khác.

Tai ương ghê luôn.



( ꩜ ᯅ ꩜;) 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top