˚ʚ Hamburger ɞ˚
☆.𓋼𓍊 🍔 𓍊𓋼𓍊.☆
Plot: Sáng thấy đàn anh thích thầm chỉ dám nhìn từ xa, tối về khuya mộng tinh tưởng tượng cùng anh lăn giường.
Vibe: Hậu bối thủ khoa crush anh từ lâu! Mộng tinh về anh vào mỗi đêm x Đàn anh hoa khôi thiên tài tỏa nắng! Incubus ẩn mình kiếm đồ ăn vào mỗi tối.
▶︎ •၊၊||၊|။||||။၊|• 0:10
"Coi kìa..."
Nam sinh có khuôn mặt bầu bĩnh với mi mắt dài theo phản xạ ngước lên nhìn theo ngón tay của người anh em thiện lành.
"Đám con gái lại điên cuồng bu kín mấy tên đẹp mã rồi, chán kinh!"
"Đâu có, có mỗi một tên thôi mà."
Nheo mắt, rướn cổ nhìn ra xa, rõ ràng chỉ có một người con trai còn lại thì đều là các chị em đa dạng khoa khối.
"Thì cũng là bu kín thôi, sao mày thản nhiên được hay vậy?"
Jin bất bình với thái độ không hùa theo tâm trạng vô cùng, thế nhưng...
"Mà này, mày đã đọc hết "cái thứ" tao gửi mày chưa?"
Chồm dậy và choàng cánh tay qua vai thằng bạn chí cốt, hắn cười ẩn ý và thì thầm vào tai người nọ.
"Ý mày là..."
Touya nhướn mày, tông giọng cũng nhỏ hẳn đi.
"Tạp chí playboy?"
Phải, nghe không nhầm đâu.
Ngoài các loại nghiện mà học sinh mắc phải như nghiện chất kích thích gồm vape hay ma toé lửa ra thì còn một cái nghiện khác.
Game ư?
Không phải.
Học sinh còn nghiện một thứ rất chi là độc hại và vô bổ.
Một thứ mà có lẽ không ai nghĩ đến và khi nói ra sẽ kinh tởm vô cùng.
Đó chính là nghiện s*x!
Nhà trường vô tình tìm thấy một bao cao su đã qua sử dụng trong thùng rác chỗ căn-tin, tức là thằng nào đó đã đem ba con sói đến trường và nhân lúc nào đó đã làm gì đấy một mình.
Khoảng khắc cậu ta nghe lão hiệu trưởng nói, bản thân và những người bên dưới đều chung một cảm xúc đó là thấy tởm lắm...
Mà thời kì dậy thì của nam đi đôi với mộng tinh.
Khác với mấy cô ả nóng bỏng trong tạp chí khiêu dâm hay phim con heo như mấy thằng con trai trong lớp, thì hình tượng của Touya lại khác.
Bởi ông già quản quá nghiêm ngặt nên cậu chẳng biết hương vị tình dục là gì. Với cả cũng chẳng quan tâm.
Nhưng dạo gần đây, hình như vào mỗi đêm trong phòng cậu có sự việc lạ.
"Touya-kun~ Dậy chơi với anh thôi nào."
Một cảm giác dễ chịu lướt qua má giống như một cơn gió dịu mát thoảng qua.
Bờ môi mềm thơm ấn vào môi cậu, âm thanh kéo khoá quần rồi những tiếng kêu dâm dãng, ngọt ngào vang vọng.
Cho đến khi trời hửng sáng, mọi thứ lại biến mất như chưa từng xảy ra.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
Khép lại mảng kí ức ẩm ương khùng dở, tiếp tục giương mắt ra ngắm nhìn nam sinh tóc vàng vẫn nở nụ cười tỏa nắng rực rỡ, lại còn ôn nhu xoa đầu một em gái khác.
Lòng chú bé đần quặn thắt.
Cố chôn sâu đoạn tình cảm này vào tim nhưng rồi hình bóng ấy mãi chẳng thể mờ phai cùng ký ức.
Hiển hiện như còn đọng lại ở đôi mi ấy tựa như hoa trong gương, trăng dưới nước.
Tuy gần ngay trước mắt nhưng chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, vĩnh viễn không thể chạm tới.
Cậu cong nhưng chắc quái gì ảnh cùng thế giới với cậu.
Ấy vậy mà có ai đâu ngờ...
Ở một đối tượng khác tuy cùng địa điểm nhưng nội tâm lại phong phú vô cùng.
❦
"Urgh- cây hàng của em ngon quá, Touya-kun."
Thiên thần sa ngã rên rỉ yêu kiều với ánh mắt đẫm nước.
"Vừa to vừa nóng. Chơi sướng thật ấy, ahh..~ !"
Màu đỏ trên mặt đã lan tràn xuống cổ, hé miệng cắn nhẹ ngón tay ngọc, gợi tình vô cùng.
"H-ahhh... có lẽ nó to và nóng như vậy là bởi công anh chăm sóc không nhỉ, Touya-kun?"
Anh ngân nga theo từng nhịp lên xuống.
Lại còn ôm cổ đối phương đầy âu yếm, rót mật vào tai nam sinh.
Mà mỗi khoảnh khắc trôi qua vẫn cứ dồn dập như sóng biển cuộn trào.
"Nên nó mới lớn như vậy, thế là anh bội thu rồi... Mhmm~ đúng không?"
"T-Takami-senpai, anh có thể nào ngưng năng suất ở hai cái miệng lại được không?"
Hơi thở ngày càng đứt quãng, Touya cho anh hết tất cả những gì mình có, và thiên thần sa ngã rít lên trong sự sung sướng tột cùng.
"Sao anh vừa có thể vừa rên những lời dâm dục vừa siết chặt cây hàng của em mà không hề biết mệt mà gì vậy?"
Khoảng khắc cậu trai nhỏ nhọc thở không ra hơi và gục xuống, cậu ta đâu có thấy được một nụ cười ác ma kéo dài đến tận mang tai đầy xảo trá chứ?
⋆。𖦹°⭒˚。⋆
Nghe bảo...
Mấy đứa khoá dưới đồn cậu con trai cả của ngài hiệu trưởng trường mình học không có hứng thú với tình dục cũng phải thấy làm lạ chứ.
Vì vậy, bản thân Keigo nhận xét mình rất tốt bụng khi có lòng giúp thanh niên nọ khai phá luôn.
Chứ anh sẽ không nói mình mượn gió bẻ măng để tiện thể kiếm đồ ăn đâu.
Hơ hơ, tính ra như vậy thì tàn ác cho cậu nhóc quá rồi.
Cơ mà ảnh là Incubus thì làm gì có sự khoan nhượng gì ở đây nhỉ?
Với cả đối tượng là nam trưởng nhà Todoroki chứ không phải ai khác cũng có lý do.
Bởi nhìn gương mặt điển trai đó đỏ bừng vì ngại trông thích thú vô cùng, vào mỗi lần trêu chọc những lần mây mưa ấy.
❦
"Anh thích cây hàng của em quá, Touya-kun..."
Keigo vừa rên vừa nhiệt tình nhún.
Cái bụng trắng thơm tho từng phẳng lì giờ đây biến dạng bởi thằng nhỏ cứng như đá xỏ xiên khắp nơi.
"Hức- nó đâm sâu tới tử cung của anh mất rồi. Ưm... sướng quá."
Thân nhiệt đứa trẻ mới lớn nóng ran, tình cũng bỏng cháy.
Lại còn bị người đẹp cuốn lấy, mê man không có lối thoát, như thiêu thân lao vào lửa.
"Ta-Takami-senpai..."
Cậu ta đến choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang dã này mất thôi.
Tại sao trong giấc mơ của cậu, lại biến crush thành bộ dạng gợi cảm chết người khác với vẻ đạo mạo lẫn phóng túng ngoài đời chứ?
Keigo-senpai rõ ràng đâu phải loại người như vậy.
Sự đơn phương thầm kín của một người lâu dần có thể biến hóa thành cái cảm giác và mong muốn vẹo vọ vậy à?
Vậy ra cậu là cái thằng tinh trùng thượng não đấy ư?
Mà, con người ta cũng đâu thể điều chỉnh giấc mơ đây?
"Uh hm? Ra đi em, nhiều vào."
Trông thấy biểu cảm sắp khóc tới nơi của thằng bé tóc trắng, anh ta tinh nghịch vỗ má bé nó mấy cái, nhiệt tình cổ vũ.
"Nếu em muốn anh mang trong mình dòng máu của em."
Đến khi toàn thân rũ rượi, mắt còn chẳng rõ tiêu cự, cổ họng thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc, Touya biết mình đã đánh dấu người thương cả trong lẫn ngoài.
*:・゚。 hello? *ੈ✩‧₊˚
"Todoroki-kun đấy hả? Vậy ra em là bạn của Tokoyami-kun sao?"
"Dạ không ạ, đó là bạn của em trai em."
Bên ngoài mặt lạnh trả lời điềm đạm vậy thôi chứ nội tâm bên trong đã xoắn tít lại với nhau hết rồi kìa.
Trời đất cha mạ ơi!!!
Nay crush tự dưng bắt chuyện với cậu kìa!
Có phải ảnh thấy cậu sai đẹp chiêu quá trời quá đất nên tính bắt chuyện không?
À mà... Takami-senpai hỏi về cái méo gì không liên quan tới mình ấy.
Thế là ảnh chỉ muốn moi thông tin của mình sao, huhu.
Đúng là đẹp trai lại còn overthinking.
Anh ấy chưa hỏi hay nói gì thêm mà cậu ta đã suy diễn hết lòng dạ người ta rồi.
Này khá có tiềm năng làm đạo diễn đây.
Dẫu vậy, không ngờ được chữ ngờ, khi mà bất ngờ đối phương phì cười.
"Dạ? Anh cười gì thế?"
Bộ mặt cậu dính gì à?
Hay trông... thằng này như thằng hề quá?
"Haha, không, không có gì."
Anh dù nói không có gì nhưng vẫn cười làm thằng bé khó hiểu vô cùng, chả lẽ giờ cười theo?
Chắc giống tâm thần quá.
"Thật ra anh đã biết từ lâu rồi."
Keigo hẳn là sự ngọt ngào thú vị nhất trần gian.
Bởi giọng nói hay như hát của anh đã chữa lành đau thương trong tâm hồn mong manh của cậu trai nhỏ.
"Chỉ là chưa biết bắt chuyện với em như thế nào thôi à."
Và rồi như một mũi tên của thần Cupid ban phát bất kì xuống trần gian mà lại trúng ngay người cậu thương, hoa khôi thiên tài bất ngờ mở một lời đề nghị đầy hấp dẫn.
"Em muốn ăn trưa với anh không?"
❦
"Ưm... Touya, em chơi sao ngày càng tốt thế? Hah- Anh mang thai mất."
Anh rệu rã trong vòng tay đứa trẻ trai tân như gọng kìm.
Cứ cất cái giọng ngọt lịm như mía lùi hết nỉ non gọi tên Touya-kun này lại darling nọ, du dương tựa như bản nhạc tình ca bất hủ nào đó.
"A-Anh đừng trêu em nữa."
Quả cà chua gồng mình phân minh đúng sai vấn đề dù cả thân đã sắp thành tôm luộc thay vì cà chua rồi.
"Sao mà anh mang thai được?"
Nam thần trong lòng cậu cười khúc khích.
"Ừ, anh đùa thôi."
Senpai xinh đẹp cười đùa thoải mái vô tư giữa làn sóng biển dồn dập.
"Nhưng em chơi tốt vậy kể ra cũng hay nhỉ?"
Anh nói vậy tức là khen tay nghề của cậu à?
Đang tính nở hoa trong lòng thì...
"Sẽ có kinh nghiệm để về sau làm với bạn gái em nè, chắc cô ấy sẽ mê đắm con hàng của em đến phát điên lên mất."
Anh vừa nói vừa rên làm cậu ngại vô cùng.
"Ưm~ sướng quá."
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
"Nhóc cho anh hả?"
"Dạ... Tại vì dù sao anh nhìn chằm chằm vô hộp cơm của em mãi, em cũng phải thấy ngại chứ ạ."
Đối phương khựng lại.
Đoạn, cười hì hì mắc cỡ vì thói ham ăn của mình lại lộ tẩy nữa rồi.
"Ừ, thế anh xin nhé. Con cái nhà ai mà đáng yêu quá chừng."
Thoải mái gắp miếng gà tikka malaska lên, còn độn thêm cơm nhồi vào má khiến anh chàng y hệt một chú chuột hamster nhỏ nhắn.
Phải gọi là dễ thương vô cùng.
Aw, muốn cắn cái má bánh bao kia quá...
Touya thầm cảm thán filter khi nhìn crush trong mắt kẻ si tình.
Bất thần không kiềm chế được mà khẽ hôn lên má đối phương một cái, tới khi nhận ra thì nhanh chóng rụt lại một góc trước vẻ mặt sững sờ của người thương.
Còn tính quỳ xuống xin lỗi để bày tỏ sự chân thành thì Keigo đã nhanh chóng cản lại.
"Em tính làm gì?"
"E-Em... em muốn xin lỗi anh."
Quan sát bộ dạng hèn hèn, cái mặt cứ cúi gằm xuống như đứa trẻ ăn năn hối lỗi khiến anh tức khắc phải bật cười vì không thể nhịn nổi nữa rồi.
"Không sao, không sao, anh không để bụng đâu."
Còn vỗ vỗ vai chàng trai trẻ nữa.
"Thi thoảng cũng có mấy bé nhân lúc anh không để ý mà thơm má anh mà, nên em đâu phải người đầu tiên."
À...
Tự dưng muốn biết thông tin của mấy đứa đó quá, để giao lưu hẹn uống coffee thôi chứ không có gì đâu.
"Nhưng hình như em là người đầu tiên thì phải..."
"Dạ?"
"Là người con trai đầu tiên đó, điều đó anh thấy khá lạ luôn đấy nha."
Thịch!
Takami-senpai là thứ lộng lẫy thuần khiết nhất trên đời.
Còn là tình yêu, là thứ tình cảm sâu sắc nhất trên đời, là sự ân sủng, tha thứ và truyền cảm hứng tốt đẹp.
Bởi vậy nên chỉ một nụ cười và một câu nói, đã thành công cướp mất trái tim cậu thiếu niên trẻ người non dạ nọ.
Mà nếu ảnh đã không giận, chắc cậu làm điều này cũng được nhỉ?
"Mạn phép anh, cho em..."
"Huh-"
( ˶˘ ³˘(⋆❛ ہ ❛⋆)!♡
Chụt!!!
Một cái thơm má thật kêu đặt ở bên má còn lại, song thanh niên ấy đứng bật dậy và hét lên.
"Em thấy má anh hơi lệnh nên chỉnh chút thôi, anh đừng lo!"
Song còn dúi vào tay anh nốt hộp bento của mình.
"Anh thấy cái nào ngon thì cứ ăn hết đi, cái hộp vứt đi cũng được. Nhà em giàu lắm!"
Rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, nhưng vì ẩu quá, đập mẹ mặt vào tường một cách đau điếng.
Lồm cồm bò dậy rồi biến mất sau cánh cửa.
"..."
Để lại người đẹp ngơ ngác trên sân thượng.
Cho tới khi khoảng không gian yên tĩnh bao trùm anh, người nọ mới khẽ thở dài, dùng đôi bàn tay ngọc ngà che kín mặt.
Chết thiệt thật.
Đúng là cái thằng ngốc...
(˶˃⤙˂˶)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top