Ngoại truyện: Chưa tiêm bệnh dại (1)
⋆⭒˚𓉞⋆🏡 ᰔᩚ*.⋆
Hawks bước vào ngôi nhà của mình sau một ngày dài đầy mệt mỏi.
Trong căn nhà thiếu ánh sáng đó, một dáng người thân thuộc đã lao vào ôm chầm lấy anh.
Dựa vào dáng người cao cao áp sát lưng kèm theo hương thơm quen thuộc, anh dĩ nhiên biết đây là người yêu mình - Touya Todoroki.
Cậu nhóc vẫn hay đến nhà anh và ngủ lại nên việc cậu nhóc xuất hiện ở đây Hawks không thấy có gì lạ.
Thấy người nọ cứ ôm mãi, anh còn tính quật ngã đối phương vì muốn trêu đùa một chút, nhưng...
"Hawks-san, anh có thể chạm vào em không?..."
Trong căn phòng tối, tông giọng trầm mang chút nũng nịu phát ra.
Anh khó hiểu tại sao vị "bạch mã hoàng tử" ấy lại tắt hết đèn làm nơi này tối tăm đến mức đôi mắt loài ưng cũng khó nhìn rõ.
Người đẹp hay ghẹo nhỏ nhẹ đáp lời tên sau lưng vì muốn trêu chọc.
"Chạm vào đâu thì được?"
"... Ở đây."
Vẫn giọng nói khàn khàn, Touya nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh và... đặt lên đầu cậu ta.
Lập tức, Hawks bất ngờ, quay phắt ra sau.
"S-Sao em lại có tai mèo?"
⊹₊⋆ఌ︎ ⸝⸝ ₍^⸝⸝o ·̫ o⸝⸝ ^₎ ˎˊ˗
Bởi khi chạm lên đầu Touya, anh sờ thấy một đôi tai mèo lông xù mềm mại.
Lẽ nào vì Touya quên tiêm phòng bệnh dại?
Sự thắc mắc ngớ ngẩn xuất hiện trong đầu Hawks.
Mà Touya không lý nào đi cắn nhau với mèo rồi bị thế này được.
Ý là thằng nhỏ cũng lớn rồi á, ai lại chơi trò dại khờ vậy được?
Như nhìn thấu suy nghĩ đó của Hawks, người kia nhanh chóng giải đáp cho anh.
"Em bị trúng quirk và thành thế này đây."
"Trúng quirk? Có bị thương không?"
"Dạ không."
"Thế thì tốt rồi."
Đây là quirk của một người dân vô tình kích hoạt nên cậu ấy không có bị thương. Chỉ là đột nhiên biến thành thú nhân nên có chút chưa quen.
Tuy nhiên, Hawks vừa rồi đã lo lắng cho cậu kìa!
No.3 đã rất khó khăn để có thể kiềm chế cảm xúc của mình khi nhìn thấy bộ dạng của đối phương hiện giờ.
Vì thực sự thằng bé cứ dễ thương kiểu gì ấy nhờ!
Chỉ chạm mãi đôi tai cũng chưa thấy đủ, đối phương di chuyển bàn tay xuống gương mặt thanh tú với đôi mi dài hiện đang nhắm tịt cả mắt vì bị anh trêu đùa đôi tai mềm.
Chậm rãi vuốt ve và cưng nựng như đối xử với lũ mèo, à mà cậu giờ đây cũng là mèo mà.
Mặt anh thì cười hết cỡ còn Touya vẫn nhắm tịt mắt, phát ra những tiếng gừ gừ nhỏ từ cổ họng khiến người đẹp càng muốn trêu cậu hơn.
"Haha, Touya-kun, em vẫn chưa biết cách điều khiển đuôi nhỉ?"
Vừa nói, tình yêu vừa chỉ cho cậu thấy chiếc đuôi xù màu trắng đang đưa sang trái rồi lại sang phải thể hiện sự phấn khích tột độ.
Chủ nhân của chiếc đuôi lập tức giữ nó lại.
Ngại chết mất!
Cậu đã cố tỏ ra ngầu lòi bao nhiêu trước mặt người thương, vậy mà...
Chàng diều hầu trông thấy cảnh đó liền nở nụ cười thích thú.
Anh ta từng bước đi tới cánh cửa ra vào, đây vốn dĩ đã là căn phòng gắn bó với anh từ lâu nên chẳng khó để lướt tới công tắc bật đèn và rồi xung quang sáng trưng như ban ngày.
Trở lại tầm nhìn vào tâm điểm chính, quả nhiên chú mèo trắng lúng túng ấy vẫn đang cố cho chiếc đuôi ngoan ngoãn một chỗ.
"Chiếc đuôi thành thật này có tội gì mà em đối xử với nó như thế?"
Đến khi Touya quay lại, Hawks đã ở gần mặt cậu.
"Nó thấy vui thì cứ đung đưa qua lại."
Chàng tóc vàng tiếp tục tiến sát tên tóc trắng gần thêm nữa rồi, còn dang tay ôm cậu.
Chú mèo to xác cũng vô thức ôm lấy anh.
Chiếc đuôi mèo không tự chủ được mà rung nhẹ lên vì cảm thấy vui mừng trước cái ôm của người thương.
Anh vẫn nhẹ nhàng bảo với cậu.
"Em có biết khi mèo giấu đuôi dưới cơ thể hoặc đuôi xù lên nghĩa là chúng đang sợ hãi không, Touya-kun? Hay để anh kể cho em biết một chút về chủ đề này nhé?"
Cậu không đáp.
Gương mặt thiếu niên trẻ tuổi bị trêu cho đỏ ửng cả lên.
Chiếc đuôi trắng đồng thời hạ thấp gần sàn nhà biểu lộ tâm trạng không mấy vui vẻ của cậu con cả.
Top 3 cười ranh ma rồi nói tiếp.
"Còn thấy thích thì nó cứ quấn lấy người khác."
Anh đưa tay đến chỗ chiếc đuôi mềm đó. Nó liền quấn lấy anh ấy ngay tức khắc rồi lại di chuyển đủ phía khiến cậu trai tóc trắng thẹn vô cùng.
"Nếu là yêu thì cứ mất kiểm soát, không chịu nghe lời chủ của nó. Cũng giống như lúc này đây."
Anh dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này để trêu bạn trai nhỏ tuổi của mình đâu.
Mà, cậu trai đó cũng đâu để yên cho người kia muốn làm gì thì làm.
Vật mềm mại đang quấn lấy anh đột nhiên búng nhanh xuống mặt sàn.
Kế đó là một hành động gây hấn của nhóc mèo Touya.
Hình như sau bao lâu luyện tập, nam trưởng nhà Todoroki đã tiến bộ rõ rệt.
Bởi chỉ trong chốc lát, cậu ta đã đè No.3 lẫy lừng xuống chiếc giường trong phòng từ khi nào.
"Hawks-san, lũ mèo cũng rất thích chơi đùa với loài chim đó anh."
Khi ấy, cậu vừa dụi đầu vào anh và thì thầm như thế.
Dove lấy tay che mặt mình.
"Ưm, rồi. Anh hứa không trêu em như thế nữa nên tha anh đi."
Cậu cho là đôi má tình yêu chắc đang ửng hồng vì ngại nên mới che như thế nên Touya liền nở nụ cười thỏa mãn.
Đuôi của cậu con cả từ đường cong ở cuối trông giống một dấu chấm hỏi giờ đây dựng thẳng đứng y như sự tự tin cao ngút trời khi này của cậu.
Nhân lúc cậu ta đang tự mãn thì đôi tai mèo mềm mại nhạy bén thính giác bất thần bắt được một tiếng cười phì nhỏ của anh ấy.
"Em nghĩ anh sẽ nói như vậy đúng không, Touya-kun?"
Cậu chưa kịp hiểu gì thì đã bị đối phương dứt khoát lật ngược thế cờ, lồng ngực con trai cả dính chặt trên giường, tay bản thân bị khóa chặt và anh bình thản ngồi trên lưng cậu.
Đôi cánh đỏ rực rỡ mở bung ra với vài sợi lông vũ nhỏ đáp nhẹ nhàng trên nệm.
Tất cả chỉ vỏn vẹn diễn ra trong hai giây, thằng chả còn chẳng kịp nhận ra cho đến khi cảm giác khó thở kéo cậu trở về thực tại.
"Tiếc thật đấy nhỉ? Mọi việc rốt cuộc cũng chỉ là diễn mà thôi."
Hawks nhoẻn miệng cười ngạo nghễ, đáy mắt rõ ràng ngập ý khinh miệt, ngứa đòn.
Việc bị quay xe và ngã con mẹ nó đéo thể nào ngờ được đã thành công xúc phạm cái tôi của nam sinh trẩu tre.
Cậu có giãy giụa kịch liệt một lúc, còn cáu gắt.
"Hawks-san! Mau thả em ra, anh làm vậy khác nào ngược đãi động vật đâu?!"
Sự bực bội của người yêu nhỏ tuổi hiển nhiên làm anh rất đắc ý rồi.
Anh ta chẳng đáp gì mà lẳng lặng ghé sát đôi tai xù lông nhạy cảm của đối phương, còn nhẹ nhàng thổi hơi ấm vào đấy.
"Con Kitty hư này quá đi mất."
Dứt câu, lại thêm một hơi ấm phả vào tai mèo của cậu trai nọ.
"Vấn đề hệ trọng như vậy làm sao mà không cần dạy dỗ thật nghiêm khắc đây?"
Touya lườm anh người yêu đang cười mỉa mai mình, lòng càng thêm cay cú.
Cơ mà cậu thề, giọng anh cứ nói rồi thổi nhẹ từng hơi vào tai trông "nắng" thế nào ấy.
Chợt, Touya cảm thấy có chút kì lạ.
Nhìn xuống kiểm tra thì...
Cậu cương cmnr!
Thứ cậu nhìn thấy lúc này là cậu em dưới đũng quần đang ngẩng cao đầu biểu tình.
Hay thật đấy, chính anh mới là người làm chủ cuộc chơi.
Đang trêu đùa vui thì Hawks thấy bạn trai nhỏ tuổi của mình có dấu hiệu lạ, cứ cạ cạ vào ga giường.
Có lẽ vì cùng là nam giới với nhau nên anh tinh ý nhận ra cậu cương.
"Touya-kun, em có muốn anh giúp không?"
Anh cúi thấp người hỏi cậu như thế.
Nhóc Touya nghe vậy liền gật đầu lập tức và dứt khoát đáp có nói ạ với anh.
Nguyên nhân khiến cậu nhóc khổ sở thế này chẳng phải do vị No.3 nào đó trêu ngược lại còn gì.
Hawks thấy cũng tội cho thằng nhóc.
Mà thôi anh kệ.
"Em nghĩ anh sẽ giúp em không?"
Giọng điệu bỗng dưng thay đổi nhanh chóng khiến Touya không kịp thích ứng mà lộ vẻ ngu ngơ.
"Dạ?"
Cậu khẽ gật đầu sau một lúc chần chừ, để rồi nghe thấy tiếng phì cười của anh.
Nam trưởng ngơ ngác nhìn chú diều hâu xòe đôi cánh đỏ kiêu hãng và phán với cậu rằng.
"Tiếc thật đấy, câu trả lời là không nhé, mèo con. Em phải bị phạt."
Đã nắng thì chớ, cậu lại còn bị người thương thẳng thừng từ chối sao không buồn.
Cậu bị anh vờn qua vờn lại cũng biết tổn thương chứ bộ.
Tại cả hai là người yêu mà.
Thấy anh nói vậy cậu ấm buồn lắm. Thằng nhỏ rưng rưng nước mắt vì đâu ngờ anh xấu tính như vậy.
Đùa chứ lúc anh nứng cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị lôi đi thỏa mãn nhu cầu cho ảnh rồi.
Thế tại sao bản thân cậu không được xơ múi ảnh?...
"Vậy anh bắt đầu đánh luôn đi!"
"Đánh xong anh có thể cho em điều em muốn được không?"
Hawks trông thấy thế cũng thở dài, ai không biết cứ nghĩ anh đang bắt nạt đứa trẻ to xác này ấy chứ trong khi cậu là người khơi mào.
"Những gì em nghĩ được chỉ là anh đánh em thôi hả?"
Thiếu niên ngây thơ cứ nghĩ anh muốn lấy cớ phạt hòng đánh cậu ngoài giờ luyện tập cho đã tay.
"Vậy... Anh muốn điều gì?"
"Muốn mắng em tiếp đúng không? Cứ thử đi!"
Xem cậu có khóc ra đây cho anh tha hồ dỗ không.
Dù tuyên bố có mạnh miệng thiệt, nhưng thú thật cậu có chút thấp thỏm khi trông thấy Hawks lại giở nụ cười châm chọc ấy.
Chưa gì một lực mạnh đá cậu rơi xuống giường.
Cơn đau chưa hết, anh lại chèn lời vào.
"Quỳ đi."
/ᐠ。▿。ᐟ\*ᵂᵗᶠ?!*
Anh bạn nhỏ Touya sau khi bị trêu ấm ức sắp khóc đã hùng hổ tuyên bố:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top