⚸ Chap 7 ⚸



🔥 ✮ ⋆ ˚。🤬𖦹 ⋆。°💢✩

Vừa thầm đưa ra lựa chọn cuối cùng xong xuôi thì cũng là lúc vị giáo viên nọ tiếp tục đưa các học sinh hướng sự tập trung tới một chủ đề khác.

Rằng hãy chuẩn bị cả việc thi lấy bằng anh hùng tạm thời nữa.

Và rồi, những ngày luyện tập dần trôi qua nhường đường cho ngày thi bằng anh hùng.

Vòng 1 thi đơn Touya vượt qua dễ dàng nên chẳng có gì đáng để nói tới.

Nhưng câu chuyện ở vòng 2 thì...

Cái *** ** nó chứ!

Bản chất kosei của Touya là hoả.

Dù là màu gì thì nhiệt độ của nó cũng cao sẵn rồi.

Chưa kể đến còn là màu ma trơi, nhiệt độ cao hơn cả màu đỏ rực kia nên tính cách cậu ta nóng và cục súc vãi chưởng.

Và đã nóng tính thì sao?

Dễ chọc giận.

Thế dễ chọc giận thì sao?

Thì cứ càng phải chọc tức người ta nhiều hơn thôi!

Hành trình đang rất là mượt mà, ấy nhưng cậu nhóc bỗng nghe được vô vàn những lời nói không mấy tốt đẹp, cũng chẳng hay ho gì về mình.

Touya là con người, mà con người ai mà chẳng có tim đen để đâm vào.

Bình thường khi nghe người ta nói xấu người khác chẳng ai rảnh quan tâm làm gì.

Đến cả người thân thích máu mủ ruột già trong nhà như lão già kia cậu cũng chẳng giẫy nẩy lên vì thấy vô cùng xứng đáng và hả dạ.

Thế nhưng khi mục tiêu chuyển hướng sang mình thì thằng bé nó lạ lắm...

"Này, anh hùng hoả lam!"

Xem kìa, đến tên anh hùng của cậu mà tên đó cũng lười nói ra.

"Chẳng phải ngươi mạnh lắm à? Sao phải tấn công ở phía sau thế kia?"

Đó là một trong các câu nói của lũ tội phạm.

Lời lẽ chúng nói ra chỉ nhằm khiêu khích Touya hãy mau tiến về hàng trước tấn công vì nếu cậu làm vậy chúng sẽ có khả năng cao để cầm chân và khống chế cậu lại.

Chúng muốn vậy cũng bởi Touya chính là người có năng lực khắc tinh với Gang Orca - vị giáo viên đảm nhận vai kẻ đầu sỏ vụ tấn công trong vòng thi hợp tác giải cứu.

Thế nên khi đã đánh bại được cậu thì tỉ lệ bại trận cho phe anh hùng sẽ dâng cao.

"Thằng đó rõ là nhát đến run chân nên mới chạy trốn sau lưng đám đồng minh chứ còn gì nữa!"

Lại một câu nói chạm đến lòng kiêu hãnh của Touya.

"Todoroki-kun! Cậu đừng quan tâm đến những gì họ nói!"

Một người bạn học tốt bụng lên tiếng khuyên bảo Touya, nhưng tính cậu vốn nóng, khi bị đụng chạm dĩ nhiên sẽ ghim rất lâu và câu khuyên nhủ khi nãy cũng như nước đổ đầu vịt vậy.

"Tên anh hùng của tôi là Dabi! Và tôi không thèm để tâm đến bọn khốn đó đâu!!"

Nói thế thôi chứ ai cũng biết cái tông giọng gắt gỏng đó rõ là đang cay lắm.

Gió khi này nổi lên và thổi từng cơn dài. Bầu trời, mặt đất bốc mùi nóng khét như sắp sửa bùng cháy.

Rõ ràng thời tiết khi này đang chẳng khác gì châm lửa cho cái bếp ga di động nào đó chứ chẳng làm nguội bớt đi được.

"Hình như chỉ được cái danh con cả Endeavor nên mới hống hách như thế phải không?"

"Hệt như tao nghĩ, thằng đó quả nhiên là đồ kém cỏi."

Ngọn lửa bỗng chập chờn lúc hiện lúc không, và rồi bỗng bùng lên một cách dữ dội.

Câu nói của kẻ phạm nhân đã động chạm rất lớn đến Touya.

"Ai? Ai thèm cái danh con trai trưởng của lão ta chứ? Tôi đây là tự đứng lên trên đôi chân mình!!"

"Cái thằng Dabi, bình tĩnh chút đi!!"

Cậu nghiến răng, căm phẫn nhìn những con người đóng vai tội phạm buông ra câu từ cay độc khiến cậu tức đến phát điên.

Mà, biết đâu trong đó lại len lỏi những lời nói thật tâm bọn họ đã nghĩ đến từ lâu.

Và nhân cơ hội này chúng nó thốt ra để đả kích tinh thần cậu cũng nên.

Nhiệt từ kosei của Touya càng tăng lên đến mức các đồng đội cũng khó mà ở gần lại cậu trai tóc trắng kia được nữa.

Cơn giận làm cậu giảm khả năng kiểm soát siêu năng.

Đỉnh điểm hơn khi cậu ta vì muốn các phạm nhân im miệng, tay đã phóng ra ngọn lửa lại xém làm phe mình bị thương.

Ngọn lửa tắt đi, cậu ôm cánh tay đang cảm nhận sự đau đớn ghê hồn. Căm hận đến độ không thể không chửi thề.

"Chó chết thật..."

Nhưng cậu ta vẫn khạc ra thôi, vì cay quá mà.

Sau hành động vừa rồi của Touya là những lời chỉ trích tức giận của đồng đội.

Vì cậu mà giờ nội bộ loạn hết cả lên.

"Chúa ơi..."

Một bạn học nữ cùng đội với cậu bất lực tột cùng ôm mặt.

Vuốt ngược mái tóc màu oải hương ướt đẫm mồ hôi ra sau, miệng cô nàng nhỏ con mấp máy môi như thể chuẩn bị chửi tới nơi mất rồi.

Nhân cơ hội đám anh hùng trẻ đang rối loạn, Gang Orca phản công lại kèm theo sự giúp đỡ của các tội phạm khác.

"Phụ tá dùng để làm cảnh sao mà bọc hậu cũng không kĩ nổi!"

Gang Orca nhìn cậu nhóc từ nãy giờ luôn hỗ trợ hết mình cho đồng đội lúc này đang bất động một chỗ vì bị các tội phạm khống chế bằng thiết bị được cung cấp nhằm gây cản trở cho các học sinh gọi là "súng xi măng".

Touya vẫn ngoan cố dùng siêu năng.

Nhìn cậu chẳng khác gì con mèo nhỏ con bằng cái nắm đấm đang xù lông cố hù doạ người anh hùng đóng vai ác kia trong bất lực.

Đôi mắt của Gang Orca khiến Touya khó mà đọc vị được thầy ấy đang muốn gì.

"Dù đây có là một tình huống trong cuộc thi lấy chứng chỉ đi chăng nữa thì nếu em cứ để tâm đến những lời nói cố ý kích động mình rồi hành động thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng đến cả đội thì đó là một rào cản vô cùng lớn đấy, anh hùng trẻ."

"Nếu không tin thì em thử nhìn xem."

Cậu đưa mắt nhìn quanh.

Quả thật, cục diện bỗng thay đổi theo hướng xấu.

Phe cậu đang gặp rất nhiều rắc rối.

"Sống ở đời, mặc dù em đã cố gắng cho mọi người thấy rằng bản thân rất tốt nhưng đối với những ai không thích em thì em có làm gì cũng không vừa mắt họ."

"Loại người đó chỉ trực chờ mọi sai lầm của em để soi xét và phê phán, thậm chí là còn thêm thắt, đặt điều để kéo em xuống nhằm làm bản thân thoả mãn."

"Đã ở độ tuổi lớn thế này chắc hẳn em cũng hiểu nhỉ?"

Trong một lúc nào đó, đầu Touya bỗng xuất hiện hình ảnh tương tự như lời thầy nói.

Người chờ đợi mọi thiếu sót để tố cáo là cậu, còn người bị tố cáo là Endeavor.

Cậu từ khi chống lại ông đã chẳng bao giờ công nhận hay coi ông rất tốt ở bất cứ việc gì.

Trong mắt cậu, ông ta là cái gai, là sâu bọ, là ngọn lửa suýt thiêu chết cậu chứ không nghĩ bản thân là tự bước hụt chân và rơi vào cạm bẫy của ngọn lửa thù hận để rồi cháy rụi từ từ ở đó với suy nghĩ lão cha già đã đẩy mình xuống đây.

Nếu cứ để tâm vào thứ đã qua thì cậu sẽ không bao giờ đi tiếp được.

Cậu cần phải nhìn vào những gì phía trước.

"Vâng, em hiểu..."

Touya đảo mắt nhìn nhanh khắp nơi, xem xét tình hình. Mọi thứ vẫn không khả quan mấy.

Cậu mất khả năng cử động, các bạn học chẳng ai có thể tấn công được Gang Orca bởi thầy ấy đã được các tội phạm hỗ trợ và lo liệu chuyện này cả rồi.

"Loại người hay chỉ trích đó không chỉ là tội phạm mà còn có thể là báo chí, người dân, đồng nghiệp và bạn bè."

"Nhẹ thì chỉ là không thích, nặng thì ghét, thậm tệ hơn thì có thể căm thù và muốn triệt bỏ người đó."

"Vì vậy, anh hùng chúng ta cần sự bình tĩnh và một cái đầu lạnh. Đây là đức tính cần có của một anh hùng để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất."

Còn nữa, hãy nhớ rằng người ta đánh giá chúng ta bằng hành động chứ không phải là ý định của mình.

Và một khi đã hành động thì đừng ngại khó, ngại khổ, vì "cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu khi ta bước một chân ra khỏi vùng an toàn", bạn đọc biết điều chứ?

Anh hùng chuyên nghiệp từ nãy giờ thoát vai tội phạm nguy hiểm bước lại gần Touya mà phán một câu làm cậu suy sụp.

"Và em, Todoroki Touya, tên anh hùng là Dabi đã không có đức tính đó. Em đã đủ điều kiện để bị đánh trượt."

Cổ họng cứng lại chẳng nói được gì, Touya không có gì để phản bác lại.

"Và bây giờ... chợp mắt một lát đi, anh hùng."

Gang Orca dùng dị năng của mình làm Touya và kha khá bạn học đằng sau ngất đi.

Hãy biến những khó khăn của mình thành động lực để tiến tới.

Dù bạn là ai, bạn đang ở đâu trong giai đoạn mới lớn hỗn loạn này cũng không quan trọng.

Bởi ai cũng có thể tốt hơn, nhất là tuổi teen còn nhiều thời gian phía trước để thay đổi. Không chỉ là cuộc đời bạn mà có khi là cả thế giới này.

Và chuyện của cậu trai 17 tuổi ngày hôm nay là một bài học.

Không chỉ cho bản thân cậu, mà còn là của tất cả chúng ta.



⋆⑅˚₊ 🅕🦋🅘🅛 ⋆⑅˚₊











✮ ⋆ ˚🤪⋆⑅˚₊





Chuyện là nếu ai bật sub lên sẽ thấy có cái này vui lắm, mà tình cờ là cộng sự của tôi đã phát hiện ra điều đó:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top