⚸ Chap 3 ⚸
。˚ 🏡˙ ✩°˖☠️ ⋆。˚꩜⋆。⛰️˚✧˚
"Chị không muốn một người trong gia đình chúng ta phải chết đâu..."
Fuyumi đã nói vậy đấy.
Giữa những tiếng ồn ào mắng chửi, câu thì thầm đó đập vào tai Natsuo.
Tim cậu bé chợt thắt lại.
Hai cánh tay vừa ngắn vừa nhỏ của Natsuo giang ra cố ôm trọn người chị mình.
Nghe thì ra dáng đàn ông thật, nhưng hai hàng nước mắt không ngừng rơi lã chã như phản bội thằng bé.
Bạo lực gia đình đã phá hủy mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái tồi tệ đến mức nào?
Không những thế còn phá hủy cả mối quan hệ giữa người vợ và người chồng.
Gia đình Todoroki là một trong số đấy.
Sự xuất hiện của thằng em út đã cướp đi bao quan tâm của cha mình.
"Thật bất công... Mình đã rất cố gắng rồi mà."
Nó... rõ ràng niềm tự hào của ông và sự chú ý của ông phải thuộc về nó mới phải.
Mái tóc trắng xù che đi đôi mắt nó, nhưng không có khả năng giấu đi những giọt lệ đang ngày một rơi nhiều hơn.
Nó có thể nghe thấy tiếng đồ vật bị đổ vỡ, cũng như cái cách trái tim nó bị tổn thương khi người cha nó hằng đáng kính đã từ bỏ nó.
Touya ghét bố, mẹ, các đứa em không hiểu nó và cả thằng nhóc Shoto đã cướp đi tất cả mọi thứ từ nó.
Touya ghét nơi này, ghét chính căn nhà này.
Trong đầu nó chỉ có một nơi duy nhất để bình tâm, cũng như là căn cứ riêng của nó.
Đỉnh núi Sekoto, cũng là nơi bản thân thường lui tới luyện tập.
Nhưng đôi chân nhỏ chưa kịp rời khỏi cửa đã nghe tiếng khóc dữ dội của đứa em út.
Chẳng biết có phải vì bản năng làm anh hay không mà nó vô thức chạy vào nhà, để rồi lại thấy cảnh bố mẹ đang cãi vạ còn những đứa em của nó hiện đang khóc lóc đến đỏ cả đôi mắt.
"Bố không được đánh mẹ!"
Hai hàng lệ long lanh rơi lã chã, Shoto vung vẩy tay chân ngắn cũn chẳng khác gì con thú nhỏ liều mạng, điên cuồng chống trả để bảo vệ thứ quý giá nhất của mình chứ chẳng cần biết bản thân đang trong tình trạng yếu thế hay không.
"Bố không được thô lỗ như thế!"
Thân hình bé một mẩu đứng trước mặt người bố đang phẫn nộ có thể cho đứa con út này một cái bạt tai trời giáng bất cứ lúc nào.
Không quan trọng.
Quan trọng nhất là việc cậu bé quý nam năm tuổi muốn mẹ mình an toàn.
"Đi ra, Shoto! Đây không phải chuyện của con!"
Trong góc nhà, núp dưới bóng một tủ sách là bóng dáng của ái nữ và thứ nam nhà Todoroki.
Hai chị em vẫn nương tựa vào nhau.
Fuyumi nay nhắm tịt mắt, bịt chặt một bên tai. Tay bên kia của cô bé hiểu chuyện dùng để bịt tai Natsuo, thứ nam của ngôi nhà này cũng đang nhắm tịt mắt lại.
Có phải, nếu nhắm mắt lại không thấy gì hết thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra có phải vậy không?
Chao ôi, nếu được vậy thì tốt quá.
Nhưng những âm thanh chửi rủa, nức nở, gào thét ngoài kia như đánh tan hi vọng mỏng manh như sợi chỉ rằng tất cả như là giấc mơ.
Hai mái đầu tựa vào nhau, thân thể bé nhỏ co rúm lại tìm cảm giác an toàn trong không gian căng thẳng ấy.
Mọi thứ hỗn loạn, nát bét như nồi thịt kho đun tám tiếng đồng hồ chẳng phải lần đầu Touya chứng kiến.
Chỉ là, sao lần này trong giây phút lưỡng lự nhìn lại, nhìn thật lâu và thật kỹ là đằng khác.
Tại sao trong tâm nó lại nổi lên ham muốn chống cự kịch liệt một thứ gì đó rất mạnh mẽ nhưng cũng thật hung tợn vậy nhỉ?
Đôi mắt đứa con cả cũng dần nhoè đi bởi dòng lệ bất ngờ dâng lên liên tục như những cơn sóng báo hiệu một trận bão lớn sắp ập đến.
Điều nó làm đầu tiên là lao về phía người mang danh hiệu hạng 2, cái chức danh lừng lẫy làm Touya luôn cười tươi mỗi khi nhắc về bố mình.
Thằng bé vậy mà dám dùng chính năng lực được duy truyền từ Endeavor để chống đối lại ông nhưng ngọn lửa của Touya mang một sắc tố khác hoàn toàn với ông.
Touya dĩ nhiên chẳng thể ngăn được cha mình nhưng ít ra có thể chuyển tầm ngắm của ông từ mẹ và Shoto qua hướng mình.
Nó muốn đây là cách để xin lỗi, thằng bé cứ dùng ngọn lửa của mình mà đánh vào người ông.
Endeavor lúc này càng thêm cáu gắt mà mạnh tay hất cậu nhóc nhỏ ra.
"Đủ rồi đấy! Thằng bé chảy máu rồi!"
Trong cơn đau, Touya nghe thấy mẹ nó hét lên và rồi chính nó cũng dần nếm được vị sắt trong miệng.
Vì va chạm bất ngờ nên thân thể nhỏ đã bị thương, vết bỏng dần lan rộng, mũi Touya thì bị chảy máu.
Nó cố gượng dậy với ý định dũng cảm đối mặt con quỷ lửa của ngôi nhà này.
Nó dùng ánh mắt căm ghét pha lẫn khiếp sợ mà nhìn ông.
À, phải rồi.
Người khiến mình thành ra thế này là bố chứ không phải mẹ và các em, phải rồi, chính là bố.
Sự tiêu cực bị kiềm nén bấy lâu giờ mới lộ diện, sau bao lần cự cãi với ông, thằng nhóc đã có đủ dũng khí để đứng lên dằn từng tiếng với cha mình.
"Ông nghĩ không có ai dám đứng dậy chống lại ông sao?"
"Mày!"
Nhìn Touya nay dám nói những lời lẽ hỗn xược đó với mình, ông tức giận mà tiến gần tính dạy dỗ lại đứa con cả này bằng vũ lực.
"Ông quả là kiểu người "thương cho roi cho vọt" nhỉ?!"
Thằng nhóc tiếp tục gào lên với người đàn ông mang danh nghĩa "bố" theo hợp pháp hiện đang muốn vung tay đánh mình.
Cơn giận giúp nó mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng đang dần ăn mòn nó từ từ, nhiệt độ từ ngọn lửa bỗng chốc tăng lên đột ngột làm cơ thể Touya không chịu được mà ngã khuỵu xuống đau đớn.
𐐘🤝ඞ
Và giờ đây, Touya đang phải chịu cảm giác ấy lần nữa.
Đại hội Thể thao lần này không biết vì sao lại khơi dậy cho cậu nhiều ký ức căm phẫn đến thế.
"Đừng có mà trốn đấy!"
Touya hét lên với kẻ vừa gây thù với đội mình, cậu muốn sửa lại sơ suất của bản thân.
"Hảaa? Đang tự nhủ với bản thân đó à, thằng khốn ngạo mạn?"
"Lại lao vào tấn công nữa rồi! Năm hai đợt này thật hiếu chiến quá đi, có phải vì đã có thêm kinh nghiệm rồi không?"
Khói từ năng lực của đối thủ lẫn từ ngọn lửa của Touya khiến không gian dần trở nên mù mịt, ai cũng cay rát cả đôi mắt và cảm thấy khó thở.
Chỉ riêng hai kẻ nào đó vì thù riêng mà mặc kệ xung quanh vẫn tiếp tục giành giựt số điểm.
"Ôi trời, sao che hết cả sân đấu luôn rồi, hướng nội à? Hay sợ bản thân thua nên che lại để không bị mang tiếng?"
Câu nói đó rõ mang ý khiêu khích hai thí sinh trẻ để trận đấu càng thêm gay cấn hơn.
Touya có thể cảm thấy mình lại bị cướp thêm băng đô, không, là bị cướp sạch rồi.
"Gì thế! Đội của Todoroki với số điểm là 0???"
Cậu ho khan rồi cố đưa mắt tìm kiếm đối phương.
"Xui cho mày, tao đã quen khi phải chiến đấu trong đám khói mù mịt thế này rồi."
Xem ra nhóm của họ vừa ăn ý lại có thêm người sở hữu năng lực khống chế thế này thì khó ăn thật.
"30 chưa phải là tết mà."
Màn khói dần tan đi, hé lộ những người chiến thắng.
Bất ngờ làm sao, Touya thành công nhảy lên thứ hạng 5 trước khi sắp kết thúc trận đấu, một hạng điểm an toàn để bước vào vòng tiếp theo.
"Tao cũng quen khi phải tiếp xúc với đám khói này rồi."
Thủ khoa nhếch mép tạo ra một nụ cười của kẻ chiến thắng đích thực với nhóm đối thủ không giành được chiến thắng như nhóm mình.
Ai mà biết được khi chìm trong không gian khói mờ nhân ảnh như bồng lai tiên cảnh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?
Chắc chỉ có những người trong cuộc là biết rõ nhất.
Bất chấp chiến thắng, cậu ta đây rõ ràng là chẳng màng chơi mưu hèn kế bẩn đâu.
Dĩ nhiên là vì cả đội, và cũng là cho chính bản thân cậu.
"Ồ, không biết cậu trai trẻ kia đã làm gì để lật ngược tình thế nhỉ?"
Hawks cười hứng thú, mắt quan sát nhân vật chính trong câu nói của mình.
"Ngài nghĩ sao, Endeavor-san?"
࿔‧ ֶָ֢˚˖🆆🦋🅽!࿔‧ ֶָ֢˚˖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top